BẠN VÀ NGƯỜI BẠN YÊU NHẤT VẪN CÒN Ở BÊN NHAU CHỨ?

Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp chia sẻ với tôi một chương trình nhỏ. Cô ấy kích động nói: “Các bài trắc nghiệm trên đây đều rất chuẩn, bảo rằng cuối tháng 5 năm nay, mình sẽ gặp được duyên phận trời định.”

Nếu đổi lại tôi của trước kia, nhất định sẽ dội cho một gáo nước lạnh. Cái gì mà duyên phận, định mệnh, rõ ràng là mơ mộng hão huyền.

Nhưng trưởng thành rồi, tôi phát hiện càng ngày càng nhiều người chú ý đến “duyên phận”.

Có vài người, yêu nhau đã 3 4 năm cũng chẳng thể tu thành chín quả, cũng có vài người, đến độ tuổi nhất định thì thật sự muốn lấy bạn về.

Rất nhiều thứ, dường như đã định sẵn bởi số phận.

[1]

Danh bạ có không ít người, ở đó luôn có một người mà ta muốn gặp nhưng không bao giờ liên lạc.

Giống như Kiến Thanh và Tiểu Hiểu trong “Chúng Ta Của Sau Này”, gặp lại nhau sau 10 năm, gương mặt tuy vô cùng quen thuộc nhưng chỉ có thể khách sáo mà chúc phúc cho đối phương.

Kiến Thanh và Tiểu Hiểu đều phiêu bạt đến Bắc Kinh. Sự tồn tại của người này là điều ấm áp nhất trong cuộc đời của người kia, nhưng hiện thực với đủ chuyện không như ý đã đặt họ vào cảnh phải chia tay.

Cô khao khát trải qua những tháng ngày ổn định, anh vừa vặn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, tâm trạng thì bất ổn mà tương lai thì bất định. Dần dà, giao tiếp giữa hai người họ cứ ngày một ít đi, áp lực thì lại ngày một nhiều hơn.

Tiểu Hiểu chạy lên tàu điện ngầm định rời đi, Kiến Thanh đuổi kịp nhưng chỉ đứng đó nhìn, không có dũng khí lên tàu cùng cô, cũng không đưa tay ra giữ cô lại.

Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, Kiến Thanh hỏi: “Nếu lúc đó anh không rời đi, chúng ta sau này phải chăng sẽ khác với bây giờ?”. Tiểu Hiểu đáp: “Nếu lúc đó anh có dũng khí bước lên tàu, em nhất định sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời.”

Nhưng kết cục chung quy sẽ không vì những giả định mà thay đổi. Đáng tiếc không có “nếu như”, mà chỉ còn “kết quả”.

Tiểu Hiểu nói với Kiến Thanh:

“Dù lúc đó không chia tay, sau này chúng ta cũng sẽ chia tay thôi. Không phải có một câu thế này sao: “Duyên đến thì hợp, duyên tận thì tan”. Chúng ta chỉ có thể đi đến đây là bởi vì duyên phận còn lại không đủ nữa.”

[2]

Vài ngày trước, cô bạn thân báo với tôi, cô ấy đã quyết định kết hôn. Đối tượng kết hôn không phải là mối tình đầu từng hẹn thề “không bao giờ chia tay” thuở cấp ba, mà là người đàn ông lớn tuổi quen được trong buổi xem mắt năm ngoái.

Thật lòng mà nói, tôi luôn mong cô ấy có thể đi từ bộ đồng phục đến chiếc áo cưới.

Bọn họ đã trải qua thử thách yêu xa, vượt qua sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ. Trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ đều đồng cam cộng khổ cùng nhau đi qua, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại bởi một chuyện chẳng ngờ đến.

Không phải tình cảm sâu đậm đã nhạt phai, cũng không có những tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Lý do chia tay không ngờ là vì anh bạn trai đã yêu cô gái khác từ cái nhìn đầu tiên, sau đó liều lĩnh theo đuổi cô ta, bất chấp đã có bạn gái, người mà anh từng tranh đấu hết mình. Còn cô bạn của tôi, nửa năm sau đó thì gặp được đối tượng không ngần ngại cùng cô đi đăng ký kết hôn.

Dương Giáng tiên sinh từng nói: “Thứ tự mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ trong đời thật sự rất quan trọng.”

Những người gặp nhau quá sớm, những tưởng sẽ có kết quả, cuối cùng lại lặng lẽ mà chia tay. Một lần gặp gỡ thấy rung động, ngược lại có khả năng sẽ xuất hiện một kết thúc có hậu.

Giống như câu chuyện của Từ Cẩm Giang và Ân Chúc Bình, huyền thoại đến mức cứ như những điều được viết trong tiểu thuyết.

Từ Cẩm Giang đến Vân Nam quay phim, trong thời gian nghỉ giải lao, ông đến quán cà phê nơi sân bay uống chút đồ. Ông nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trông thấy Ân Chúc Bình trong tốp huấn luyện nữ quân nhân, đột nhiên nói với người bên cạnh: “Thảm rồi, tôi phải kết hôn thôi”. Sau đó, cả hai chỉ gặp nhau 3 lần, nói được 3 câu, liền nên duyên vợ chồng.

Có lẽ, tình yêu chưa bao giờ là ai yêu trước một giây thì sẽ dẫn đầu, còn chậm hơn một bước thì sẽ lỡ mất nhau. Điều mà tình yêu cần trước giờ vẫn là duyên phận vừa đủ thôi.

Bởi vậy, đừng cảm thấy vạn phần tiếc nuối sau mỗi cuộc tình, cũng đừng vì chưa gặp được đúng người mà hoang mang hoảng loạn.

Những gì có thể mất đi có nghĩa là ngay từ đầu nó đã không thuộc về bạn, không có được chẳng qua là vì cơ duyên trời định chưa thành công đến được với bạn.

[3]

Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói trong bộ phim “Duyên phận” (*): “Một chữ “duyên” khiến chúng ta đến với nhau, một chữ “hoàn” khiến chúng ta chia tay nhau.”

(*) Chú thích: Bộ phim Hồng Kông do Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc đóng chính, tên tiếng Anh là “Behind The Yellow Line”.

Nếu tình cảm nên hay không nên là do duyên phận, sau này ở bên ai đều đã được định sẵn, vậy thì bây giờ, chúng ta chẳng cần phải níu giữ không buông, bàn chuyện được mất nữa.

Đã định là của bạn, trốn thế nào cũng không thoát. Không phải là của bạn, miễn cưỡng thế nào cũng không tới.

Giống như những diễn viên sau bức màn nơi sân khấu, tuy họ đã rời đi nhưng vẫn vẹn nguyên sáng mãi trong hồi ức của ta.

Giống như lời bài hát: “Chúng ta của sau này vẫn tiếp tục bước đi, chỉ là không còn sánh bước bên nhau, mà tự mình theo đuổi cuộc sống của bản thân.” (**)

(**) Chú thích: Lời bài Chúng Ta Của Sau Này – Ngũ Nguyệt Thiên.

Vậy nên, chẳng có gì phải hối tiếc.

Tạm biệt người bên cạnh là bởi vì đích đến mà chúng ta chọn lựa vốn đã không giống nhau.

Bình thản đối mặt với chia ly sau mỗi cuộc gặp gỡ, thản nhiên tiếp nhận việc mỗi người rời đi sau khi mỗi lần xuất hiện, dùng tâm thái bình thường để đối mặt với sự kết thúc của mỗi một câu chuyện.

Chuyện sau này thì hãy để nó từ từ diễn ra. Người phù hợp cũng sẽ theo sự sắp đặt của duyên phận mà từ từ bước đến.

Chúng ta chỉ cần sống vui vẻ ở hiện tại, hướng về hạnh phúc mà chờ đợi. Chỉ cần là người ấy, muộn một chút rồi ôm lấy nhau cũng không sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *