Có lẽ ta cũng từng mơ về thơ ca và miền xa xôi,
Rồi cuối cùng lại chịu sa sút nơi xứ người.
Có lẽ ta cũng từng mơ về thị trấn nhỏ ấm áp,
Rồi cuối cùng sống cảnh cô độc khi về già.
Có lẽ ta cũng từng mơ về tự do và hạnh phúc,
Rồi cuối cùng vẫn âu sầu chẳng thấy vui.
Rốt cuộc là tại sao đây?
Có lẽ lộ phí đến nơi xa tốn kém quá,
Cuối cùng ta đành sống đời tha phương.
Có lẽ sính lễ trấn nhỏ cần nhiều quá,
Cuối cùng ta không thể không bỏ cuộc.
Có lẽ hạnh phúc tự do phải đổi bằng tiền,
Cuối cùng ta chọn củi, gạo, dầu, muối.
Trưởng thành liệu có tốt không?
Chẳng thể khóc to chỉ vì không đạt được
Chỉ đành lạnh lùng mà nói
Thôi, chẳng muốn nữa rồi
Nhưng
Có thật chẳng muốn nữa hay không?
