EM À! HÔM NAY ANH MỆT. 

Nghe như từng khớp xương muốn rời nhau ra, từng bó cơ chùng hẳn xuống. Từng nhịp thở cũng tiêu hao của anh quá nhiều sức lực. Nhưng, cũng may, giờ đây, sau mỗi ngày làm việc, anh không còn phải lo lắng tâm trạng em thế nào, em có chợt muốn ăn gì không, hay cuộc sống có ném vào em sự bất công nào đó? Hoặc đúng hơn là anh không còn quyền ấy nữa. May thật!

Story em lại hiện lên. Ảnh một cô gái với một bông hoa che mất phần tư khuôn mặt. Ấy là khi em buồn, một nỗi buồn nhẹ. Có thể vì một chàng trai nào đó mới. Nhưng không đến nỗi tệ, sẽ sớm qua thôi. Vì khi em cảm thấy tệ hơn, em sẽ lại đi cắt tóc, và khi em tuyệt vọng, em xóa hết ảnh đại diện và ảnh bìa. Em thì vẫn vậy, anh cũng chẳng đổi thay. Duy chỉ có dòng thời gian liên tục xê dịch, biến hiện tại dần trở thành quá khứ, nhưng lại mãi chẳng tới ngày mai, dù đứng ở vị trí nào trong dòng chảy của tạo hóa này, ngày mai vẫn luôn là thứ không thể nào chạm tới. Như lời hứa “ngày mai, anh sẽ quên được em” vậy…

Trong mỗi dấu chân mà ta từng bước giẫm đạp lên chân thành để nguyện rời xa nhau chỉ sót lại là những lời hứa.
Em à! Hôm nay anh thì mệt, em thì buồn. Nhưng ta chẳng còn phải hỏi thăm nhau. Anh chợt nhớ tới câu nói của em gái mình: “May quá! Hôm nay là chủ nhật”…

___MORY___

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *