“Đúng, đó chính là động cơ thật sự của hung thủ! Hắn ra tay với những người lang thang, là vì hắn muốn thịt ngon trên người họ!” Tôi nhìn vào thi thể đang nằm trên mặt đất kia mà nói.
Anh cảnh sát tiểu Hùng ra sức nuốt nước miếng, thắc mắc: “Đinh Ẩn, không phải em cho rằng hung thủ đang bắt chước tên sát nhân biến thái ăn thịt người Hannibal đấy chứ?”
“Hannibal?” Anh tiểu Chu nhắc lại.
Anh cảnh sát tiểu Hùng lập tức đáp: “Đúng vậy, thế mà cậu cũng đòi xuất thân từ cảnh sát hình sự, đến tên sát nhân biến thái ăn thịt người Hannibal mà cũng không biết. Nghe nói hắn vốn là một bác sĩ tâm thần xuất sắc, đặc biệt rất giỏi trong y học ngoại khoa, nhưng trớ trêu thay, bản thân hắn cũng là một bệnh nhân tâm thần nặng, do vết thương để lại sau chiến tranh, Hannibal đã phát triển một xu hướng ăn thịt người đáng sợ, đã thế một khi phát tác là không thể cứu vãn.”
Anh tiểu Chu mới đầu giật giật khóe miệng, sau đó nói: “Tôi biết tên Hannibal, đó không phải là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết [Sự im lặng của bầy cừu] sao?”
“Không, Hannibal thực sự tồn tại, chỉ có điều tên thật của hắn là Jeffrey Lionel Dahmer.” Tôi nói với họ: “Dahmer là một kẻ sát nhân cực kỳ biến thái, mắc chứng ái thi và thực thi. Sau khi bắt cóc con mồi đã được lựa chọn, hắn sẽ giết hại, cưỡng hiếp và cuối cùng là ăn thịt, gây ra rất nhiều vụ án ăn thịt người đáng sợ, được mệnh danh là con quỷ ăn thịt người Milwaukee của Mỹ.”
Anh tiểu Chu không khỏi hít một hơi lạnh toát: “Cái chuyện khốn kiếp ấy mà cũng làm ra được, thịt người có ngon đâu, mà……”
Chưa để anh tiểu Chu nói hết, anh cảnh sát tiểu Hùng đã ngắt lời, bực dọc đáp: “Sao, thế nếu ngon, cậu có dám thử không?”
Anh tiểu Chu xua tay lia lịa, tôi không nhịn được mà bổ sung thêm một câu: “Nhất là vào những năm 90, ở Quảng Đông có một món ăn khiến người khác nghe mà hãi hùng – Canh thai nhi! Tương truyền sẽ đem thai nhi khoảng vài tháng, thêm các vị thuốc Bắc như Đảng sâm, Đẳng quy vào rồi ninh nhừ với nhau, là có thể làm ra một bát canh bổ mùi vị thơm ngon, loại canh này không chỉ bổ khí dưỡng huyết, còn có hiệu quả tráng dương diệu kỳ, lôi kéo rất nhiều phú thương đổ xô vào, thậm chí có ông cụ còn bảo, sau khi mình ăn thứ canh bổ này, nên dù đã ngoài 60, nhưng vẫn có thể đêm bảy ngày ba, vào ra không kể.”
Đương nhiên sau này món canh bổ đó đã bị cấm, nhưng vẫn không thiếu những tên lái buôn bất chấp rủi ro, dù gì thì tội ác của lòng người cũng là không giới hạn.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt nghe tôi nói xong liền đỏ mặt: “Thực ra cái gọi là bổ thận tráng dương chỉ là tác dụng về mặt tâm lý, đồng loại vốn không thể ăn thịt lẫn nhau, đó là quy tắc vô hình của tự nhiên, nếu đồng loại ăn thịt đồng loại sẽ tiết ra phản hormone, mà loại phản hormone này có độc.”
Ngay cả trong những năm mất mùa đói kém thời cổ đại, xuất hiện tình trạng đổi con cho nhau để làm thức ăn, nhưng cuối cùng vẫn mắc đủ các loại quái bệnh muôn hình vạn trạng.
Anh tiểu Chu và anh cảnh sát tiểu Hùng không nói gì nữa, mặt mày ngơ ngác, e là họ dù có nghĩ nát óc cũng không ngờ, động cơ phạm tội của hung thủ lại là cái này.
“Vậy giờ chúng ta cần đi tìm con quỷ ăn thịt người có đúng không?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt hỏi.
Tôi gật đầu, sau đó nói: “Trước tiên hãy gọi cảnh sát đến chở cái xác này về đã, tốt nhất là nên bảo vệ hiện trường.”
Dù gì giờ cũng đã cơ bản xác định được đây chính là địa điểm vứt xác của hung thủ, vậy chỗ này chắc hẳn vẫn còn ẩn giấu một vài xương cốt bị vứt bỏ.
Thi thể này là nạn nhân mới nhất, thủ pháp của hung thủ đã tinh vi hơn rất nhiều, nếu có thể tìm ra thi thể nạn nhân đầu tiên, có thể sẽ tìm được manh mối mà hung thủ để lại.
“Lần giết người đầu tiên, kiểu gì cũng chưa thể thành thục, hơn nữa em nghi ngờ nạn nhân đầu tiên rất có thể là nhân tố mấu chốt kích thích hung thủ chuyển hóa thành con quỷ ăn thịt người! Em đã xem qua hồ sơ vụ án hình sự chỗ các anh chị trong khoảng 10 năm gần đây, chưa từng thấy xuất hiện sự kiện ăn thịt người nào.”
Nói như vậy, nghĩa là con quỷ ăn thịt người đó được hình thành không phải do di truyền, mà từ tác nhân môi trường sau này.
Anh cảnh sát tiểu Hùng hăm hở: “Được, đợi lát nữa anh sẽ gọi vài huynh đệ đến giúp.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng vốn định để anh tiểu Chu mấy người họ ở lại đây canh chừng, nhưng anh tiểu Chu quá nhát gan, sống chết cũng không chịu, thế là chú Vương Viện Triều đành chủ động ở lại.
“Hai người cũng đến Sở Cảnh sát để lấy lời khai đi.” Anh cảnh sát tiểu Hùng bước đến bên cạnh đôi vợ chồng kia mà nói, hai người họ lấy tay che mắt, tai cũng bịt chặt, chả biết là sợ nghe thấy điều gì không nên nghe, nhìn thấy điều gì không nên thấy, hay là do thi thể ban nãy đã đả kích quá sâu, bọn họ chẳng còn gan đâu mà quan tâm chuyện tới chuyện rỗi hơi.
Còn nữa, Đậu Đậu cũng muốn đi cùng chúng tôi.
Nhưng bọn họ ngồi xe khác.
Tôi, chị Âu Dương Minh Nguyệt và anh cảnh sát tiểu Hùng ngồi cùng một xe, trên đường trở về, hai người họ cứ lơ ngơ lác ngác, rõ ràng đã bị cái thi thể kia làm cho kinh động.
“Đinh Ẩn, em nghĩ, bọn chị có thể bắt được tên hung thủ đó không?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi đáp lại mà không cần nghĩ: “Đương nhiên là có thể, chẳng phải chúng ta đã tìm ra địa điểm vứt xác và động cơ phạm tội của hung thủ rồi sao? Em tin, một khi vụ án đã có điểm đột phá, thì cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.”
“Nếu không thì, há chẳng phải em sẽ được nhìn anh cảnh sát tiểu Hùng mặc đồ con gái nhảy điệu gấu trúc hay sao?”
Tôi chỉ muốn làm dịu đi bầu không khí, kết quả anh cảnh sát tiểu Hùng lại đỏ bừng mặt: “Anh không tin là em có thể phá án trong 5 ngày, với cả giao kèo của chúng ta, là em phá được án thì anh sẽ mặc đồ con gái, còn em biết tuyệt học thần bí của cố vấn Tống thì anh mới nhảy điệu gấu trúc cơ mà.”
“Nhưng ban nãy anh đã thấy, tuy em không dùng máy móc hiện đại để giám định tử thi, nhưng cũng chả có gì đặc biệt cả.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng bấm bụng mà nói.
Tôi cười: “Yên tâm, hung thủ lần này vô cùng xảo quyệt, anh sẽ có cơ hội được nhìn thấy!”
Sau khi về Sở, anh cảnh sát tiểu Hùng bắt tay vào thu xếp, lúc này tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Tốt nhất nên điều tra về ghi chép mua bán nồi áp suất, xem trong hơn hai tháng gần đây có ai từng mua nồi áp suất nào mà nhét vừa một người hay không.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng lia lịa đáp: “Được, nồi áp suất to như vậy không phổ biến, chủ yếu dùng cho nhà bếp.”
Vừa hay trùng khớp với suy luận của tôi về nghề nghiệp của hung thủ.
“Nhưng tại sao hung thủ lại giết người với tốc độ dồn dập như vậy?” Chị Âu Dương Minh Nguyệt khoanh tay nhìn tôi: “Chị thấy hắn cạo nhiều thịt như thế, cứ cho là một ngày ăn không ít, thì một tháng cũng không dùng đến mấy thi thể như vậy được.”
Trên người nạn nhân bị cạo mất rất nhiều thịt, nhất là cơ delta, cơ mông, cơ đùi sau lại càng bị cạo sạch, những cơ này bét cũng phải hai ba chục cân.
“Không, lần trước chị nói hung thủ duy trì tốc độ 3 người/ tháng là không đúng, em đã tiến hành đối chiếu tài liệu cẩn thận, người đầu tiên mất tích vào ngày 14 tháng 8, người thứ hai vào ngày 27 tháng 8…… Dường như cứ cách hơn 10 ngày là có một người lang thang mất tích, nhưng các chị nên nhớ là không phải người lang thang nào cũng ghi tên vào sổ, số lượng săn bắt của hung thủ lớn hơn nhiều so với chúng ta tưởng!” Tôi phân tích.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt gật đầu lia lịa: “Không sai, đến cả Sở An sinh xã hội thành phố còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu người vô gia cư, bọn chị cơ bản cũng không biết cụ thể số người mất tích là bao nhiêu, nên cũng không có cách nào dựa vào thời gian mất tích để xác thực quy mô ra tay của hung thủ.”
“Không, có một điểm chung, những người lang thang kia đều mất tích vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, nói cách khác, cứ đến cuối tuần là hung thủ lại ra ngoài tìm kiếm thực phẩm.” Tôi cười lạnh một cái.
Anh cảnh sát tiểu Hùng cau mày: “Tên hung thủ này thú vị đấy, thịt của một người rõ ràng đủ cho hắn ăn rồi mà? Hắn còn giết nhiều người như vậy, không sợ cảnh sát chú ý sao?”
“Nói cách khác, hắn đang cố tình khiêu khích bọn anh.”
Tôi lập tức phủ định quan điểm của anh ấy: “Tất cả đều không phải, hắn giết nhiều người như vậy, chỉ vì một chữ — Cần, hắn cần ngần ấy thịt.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng cười đáp: “Không nhẽ hắn là thần ăn sao, một ngày ăn mấy chục cân.”
Tôi lắc đầu, nhắc nhở: “Anh quên rồi sao? Em từng bảo, hung thủ là một đầu bếp.”
Nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt chị Âu Dương Minh Nguyệt lập tức tái mét: “Lẽ nào, hắn làm cho khách ăn, cho nên mới cần một lượng thịt lớn như thế?”
Câu này vừa dứt, đôi mắt của anh cảnh sát tiểu Hùng trợn lên còn to hơn cả mắt gấu!
[Còn tiếp]
