Chúng tôi cũng rảo bước lại gần Đậu Đậu, nhưng nó càng chạy càng nhanh, chúng tôi chỉ có thể len qua bụi cỏ sườn đồi để rượt theo.
Khoảng mấy phút sau, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi thối rữa tanh tưởi, sau đó trông thấy một bầy chó hoang đang bu lại, miệng còn phát ra tiếng [rồn rột], như thể đang cắn xé dữ dội thứ gì đó……
“Chính là chỗ đó!” Chị Âu Dương Minh Nguyệt chỉ vào bầy chó.
Đậu Đậu rất muốn xông đến, nhưng chỉ rên rỉ, sợ hãi nằm xuống một bên. Cặp vợ chồng kia có chút không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, vội lấy tay che mắt lại.
Anh cảnh sát tiểu Hùng thì bình tĩnh một cách bất thường, chỉ huy: “Mọi người đừng qua, cẩn thận bị cắn!”
“Tiểu Chu, hôm nay tôi vội quá nên không kịp mang theo thứ đó, đưa súng của cậu cho tôi.”
Nói xong, anh ấy liền nhận lấy khẩu súng mà cái cậu mặc thường phục đứng bên cạnh đưa cho, lên nòng một cách mượt mà.
Phản ứng trôi chảy như vậy khi đứng trước một sự việc bất ngờ, đã khiến tôi thay đổi cái nhìn về hình tượng “quan nhị đại” của anh ấy!
Mấy người chúng tôi cẩn thận áp sát bầy chó, nhưng đúng vào lúc này, tiếng cành cây bị dẫm gãy, đã làm kinh động đến bọn chúng.
Chú Vương Viện Triều che chắn tôi ra đằng sau, áo jacket da rung lên, [ka-cha] một tiếng, rút ra một cây côn cảnh dụng.
Nhưng cách đó không xa, tôi thấy mấy con chó thân hình to lớn, khoác trên người bộ lông đen óng, đôi mắt đen ngòm toát ra vẻ hũng hãn và tàn bạo.
Mõm nhọn hoắt, nước bọt dính máu và mảnh thịt nhỏ xuống tong tong, chúng nhìn chằm chằm vào bọn tôi, dường như bọn tôi cũng trở thành con mồi mà chúng thèm khát.
Anh tiểu Chu nuốt ực một miếng: “Sao mấy con chó này lại trông giống sói thế?”
Anh cảnh sát tiểu Hùng chửi: “Nói thừa, tổ tiên của chó chẳng phải là sói sao? Chắc đây là chó hoang, mọi người đều phải đề cao cảnh giác, thứ này không khó đối phó hơn bọn tội phạm đâu.”
Cả bầy chó hoang này đều toát ra một khí chất hung thần ác sát.
Con chó đen to lớn đầu đàn đào bới, nhe răng trợn mắt, cổ họng phát ra tiếng tru tréo, như thể đang cảnh cáo chúng tôi mau chóng rời đi, nếu không thì đừng trách nó không khách khí.
Chú Vương Viện Triều vẫn dùng thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, tuy lầm lì ít nói, nhưng vô cùng đáng tin cậy.
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng không chịu thua kém, bảo chị Âu Dương Minh Nguyệt đứng ra sau lưng, rồi nói: “Tôi không tin mọi người lại không sợ thứ này.”
Trong chớp mắt, tiếng súng vang lên, thì ra là anh cảnh sát tiểu Hùng bắn chỉ thiên để cảnh cáo.
Mấy con chó hoang có vẻ kinh hãi, lập tức bỏ chạy tán loạn.
Chúng tôi vội tiến lên trước, lúc này mới phát hiện thứ chúng vừa cấu xé ban nãy chính là một thi thể sắp bị ăn sạch, khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy rõ hơi thở lạnh toát của đám đông, còn cặp vợ chồng yêu thú cưng kia thì nôn thốc nôn tháo.
Là một bác sĩ pháp y, chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng không chịu được mà lấy tay bịt miệng, xem ra độ chấn động của thi thể này quả thực quá lớn.
“Éc, đây đúng là thi thể gớm nhất mà tôi từng thấy.” Anh tiểu Chu túm lấy cổ, ra sức nén cơn buồn nôn lại.
Lông tóc trên người thi thể đó đều bị cạo sạch, toàn thân nhẵn thín, đến cả quần lót cũng không mặc, trên người còn bị cạo ra một tảng thịt lớn, má, ngực, sườn, cánh tay, đùi, bắp chân, nhất là phần thịt ở tứ chi đều bị cạo sạch sẽ, chỉ chừa lại mỗi lòng bàn tay và lòng bàn chân.
Nhưng những chỗ thịt đó cũng bị đám chói hoang ăn gần hết, đến cả sườn non cũng bị gặm.
Anh tiểu Chu xuýt xoa: “Cái này, có hơi……”
“Hung thủ thật thông minh, nếu chúng ta đến chậm chỉ vài ngày, e là đến bộ xương cũng chẳng còn, chả trách những người lang thang đó lại bốc hơi khỏi nhân gian.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng dường như bị hành động của hung thủ làm cho kích động, hai tay nắm chặt, lòng đầy căm phẫn quát: “Thứ vô nhân tính, dù có phải đuổi đến chân trời góc bể, Hùng Cửu Thần ta cũng phải bắt bằng được nhà ngươi về chịu tội!”
“Đúng vậy, những người lang thang này không thù không oán với hắn, sao hắn có thể làm ra cái chuyện vô nhân đạo thế này chứ.” Mọi người dường như không thể đoán được động cơ của hung thủ.
Lời giải thích duy nhất đó chính là, hung thủ là một kẻ biến thái.
Anh cảnh sát tiểu Hùng thở dài: “Cái xác này giờ không còn nhiều thịt, hơn nữa bị hủy hoại gần hết, cộng thêm dấu vết loạn xạ mà bầy chó hoang kia để lại, e là có làm giám định tử thi, cũng không tìm được manh mối……”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt lộ ra biểu cảm bất lực: “Tôi chỉ có thể thử xem sao.”
“À quên, Đinh Ẩn.”
Chỉ thấy chị Âu Dương Minh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía tôi: “Tiểu Ẩn, cái xác này có cách nào để giám định không?”
Dù đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể như vậy, nhưng vẫn tự tin đáp: “Chỉ cần là xác chết thì có thể giám định.”
Tôi đeo găng tay cao su, bước đến trước thi thể không còn diện mạo, vì không đem theo nhang, bèn cung kính cúi người ba lần: “Một chén rượu vàng kính thiên địa, hai nén nhang cao kính quỷ thần, cầm đèn lên quét sạch màn đêm, tẩy oan rửa tội Tống đồ hình.”
“Hỡi linh hồn oan ức dưới cửu tuyền, để ta xem xem, ngươi có thể kể cho ta biết điều gì.”
Đầu tiên tôi dùng ngón tay đo chiều dài chân, cùng chiều cao của cái xác, sau đó sờ vào phần xương chậu của nạn nhân, rồi lại kiểm tra răng miệng.
Khi tôi dịch chuyển lên phần đầu của nạn nhân, phát hiện trên đỉnh đầu của nạn nhân có khoét một lỗ nhỏ, như thể có người cố tình moi óc nạn nhân ra vậy.
Thịt trên mặt bị ăn mất một nửa, cái mùi khó ngửi xộc lên mũi tôi, dạ dày cuộn trào, khiến tôi không chịu nổi.
Nhưng tôi vẫn gồng mình lên để tiếp tục, đồng thời liến thoắng bảo: “Chị mau ghi lại! Nạn nhân là nam giới, độ tuổi trong khoảng từ 35-40, khớp xương sưng cứng, phán đoán sống dưới môi trường lạnh lẽo ẩm thấp trong một thời gian dài. Nếu em đoán không nhầm, người này chính là chủ nhân của ngón tay đứt kia.”
Chính vì anh ta liên tục sống dưới gầm cầu, nên mới bị mắc viêm khớp dạng thấp.
Anh cảnh sát tiểu Hùng vội đưa ngón tay kia ra, sau đó phát hiện sự trùng khớp ngoài dự đoán.
Điều này khiến anh cảnh sát tiểu Hùng không khỏi nhìn tôi bằng con mắt khác: “Đinh Ẩn, may nhờ có em, mới đến thành phố Đương Đồ có nửa ngày, không ngờ đã giúp bọn anh tìm ra được một người mất tích. Tuy là cái xác, nhưng đám mây đen đè trên đầu bọn anh cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng rồi!”
“Đúng vậy, tiểu huynh đệ, lần này em thực sự đã giúp bọn anh được một việc lớn.”
Tôi cảm thấy hơi ngại, ngắt lời họ: “Đừng vội, đây vẫn mới chỉ là phát hiện sơ bộ mà thôi.”
Tiếp sau đó, tôi lại ngửi lên mặt của thi thể, lập tức cau mày.
Tôi phát hiện ngoài mùi máu tanh và mùi thối rữa ra, còn có mùi thơm thuốc ngòn ngọt, liền nhắm mắt lại, điều động toàn bộ đại não để phân tích nguồn gốc của mùi thuốc thơm kia.
Nhờ uống Thanh khiếu minh đồng tán do sư phụ bào chế, khứu giác tôi đã nhạy gấp mấy chục lần người bình thường, nên cái này đối với tôi mà nói không hề khó.
Một phút sau, tôi mở mắt ra, nói với chị Âu Dương Minh Nguyệt: “Âu Dương tỷ tỷ, trở về chị nhớ làm hóa nghiệm chất cặn trong niêm mạc mũi của nạn nhân nhé.”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt dù gì cũng là chuyên gia pháp y, lập tức nhận ra thâm ý trong lời nói của tôi: “Em đoán, nạn nhân có khả năng đã hít phải thuốc?”
“Không, là mùi thơm, có lẽ là thuốc bắc bồi bổ cơ thể.”
Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc, anh cảnh sát tiểu Hùng mặt mày ngơ ngác: “Nếu là thuốc gây mê dạng hít thì anh còn tin, nhưng bảo có mùi thơm, thì anh lại thấy lạ, người ăn xin này đến cơm cũng không có mà ăn, còn đòi bồi bổ cơ thể?”
Tôi giải thích với anh ấy: “Nếu anh đã biết người này là ăn mày, vậy chắc cũng hiểu, anh ta sẽ không chăm tắm rửa, nhưng phần thịt thừa trên người anh ta lại rất sạch sẽ, chứng tỏ trước khi chết đã được người khác tắm rửa kỳ cọ. Người này cũng rất kỹ tính, còn dùng cả nước đun thảo dược như táo tàu, câu kỷ để tắm cho anh ta.”
“Chỉ là sau khi tắm rửa sạch sẽ, chưa kịp để mùi thuốc bay hết thì đã bị hung thủ giết chết”. Tôi vừa nói vừa dùng một que tăm bông chọc vào mũi thi thể để lấy mẫu.
Lúc này anh tiểu Chu nói xen vào: “Tên hung thủ này bị mắc hội chứng ám ảnh sạch sẽ à, bắt ăn mày, chỉ để tắm rửa cho họ? Tắm cho họ xong thì đem giết?”
Bọn họ không thể hiểu nổi đầu óc tên hung thủ đang nghĩ gì, tôi chỉ có thể chỉ vào thi thể kia, bảo bọn họ nhìn cho kỹ: “Nhẽ nào mọi người không phát hiện ra sao? Có rất nhiều phần thịt trên thi thể này được cắt một cách chuẩn xác, thủ pháp nhanh gọn, đường dao tỉ mỉ, hoặc là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, hoặc là hành nghề đầu bếp.”
“Đương nhiên em thiên về đầu bếp hơn, bởi rất nhiều phần thịt trên thi thể này đã bị lấy đi, còn lại toàn là phần đầu thừa đuôi thẹo kém chất lượng, để cho đám chó hoang xử lý.”
“Còn nữa, một bộ phận xương của nạn nhân giòn hơn người bình thường rất nhiều, hẳn là đã bị nấu trong nồi áp suất, như vậy, khi chó hoang ăn thịt, cũng sẽ tiêu diệt đống xương một cách sạch sẽ, thế mới thực sự được coi là nhân viên dọn rác.”
Anh tiểu Chu há hốc nhìn tôi: “Ý, ý em là, hung thủ……”
“Đúng, đó chính là động cơ thật sự của hung thủ! Hắn ra tay với những người lang thang, là vì hắn muốn thịt ngon trên người họ!” Tôi nhìn vào thi thể đang nằm trên mặt đất kia mà nói.
[Còn tiếp]
