XIN EM ĐỪNG BỎ RƠI CHÍNH MÌNH

Khi cơn gió mùa đông ùa về trên từng phiến lá, hàng cây già trước ngõ cũng cởi bỏ tấm áo vàng úa màu, phải chăng em vẫn chìm trong nỗi hoang hoải và chán chường mệt nhọc?

Những ngày Hà Nội trở gió, tôi chỉ thấy trong mắt em là một màu nhàn nhạt, vô hồn và thiếu sức sống. Cô gái mà luôn nở nụ cười rạng rỡ, nói với tôi rằng cô ấy sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để có một cuộc sống tốt hơn đâu rồi? Hay cô ấy còn đang ủ ê giấu mình trong những thất bại?Này cô gái, cuộc sống này là quá ngắn, chẳng đủ thời gian để em phí hoài trong những suy nghĩ hoang mang của tuổi trẻ. Em chỉ là mới ngoài hai mươi, những va vấp và kinh nghiệm sống còn quá ít ỏi. Vậy mà chỉ mới vài lần vấp ngã, vài cú tát đau từ cuộc sống em đã muốn buông bỏ hay sao?Thực ra tôi biết em mệt mỏi, biết em đã cố tự kéo mình ra khỏi tình cảnh mà bản thân đang lún sâu, chỉ là em cố vùng vẫy, mãi chẳng thể thoát ra được. Nhưng em ạ, cuộc sống cho mình gặp những chuyện chẳng như ý, những người đối xử tệ bạc với em, cốt chỉ để em học được những bài học em cần biết, dạy em kỹ năng sớm hơn người khác một chút mà thôi.

Nên em đừng nản lòng, cũng đừng oán trách.

Em đừng so sánh bản thân với bạn bè trang lứa rồi tự dằn vặt.

Xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, công việc và chọn lựa cuộc sống cũng là mỗi người một hướng. Em đừng thấy người ta ở nhà lầu xe hơi mà tự ti vì mình còn thuê nhà hay đi chiếc xe cọc cạch. Nếu em cố gắng, chẳng nản lòng hay từ bỏ, một ngày nào đó em sẽ đạt được cuộc sông em hằng mong muốn.

Em đừng bỏ bê sức khỏe.

Khi em chẳng có gì đáng giá trong tay, sức khỏe là thứ mà em cần trân trọng và gìn giữ nhất. Năm hai mươi tuổi em có thể thức đến hai ba giờ sáng, hôm sau vẫn có thể thức dậy và đi làm với một trạng thái đầy năng lượng. Nhưng đến khi ngoài năm mươi tuổi, em sẽ hối hận vì đã thức khuya dậy sớm, đã bê trễ những bữa ăn giấc ngủ của bản thân. Trời lạnh rồi, em nhớ mặc áo ấm, đeo một chiếc khăn thật dày, đừng để bị ho hay lạnh. Đừng đánh đổi sức khỏe của mình với bất cứ điều gì khác. Chẳng phải ông bà ta đã có câu “Có sức khỏe là có tất cả” đó sao.

Em đừng lạnh nhạt với ba mẹ hay người thân.

Vì trên đời này, đó là những người có ít khả năng quay lưng lại với em hơn những người xa lạ ngoài kia. Đã bao giờ em nghĩ, em luôn tươi cười với những người em chẳng mấy thân thiết, nhưng lại chẳng dành nổi cho ba mẹ một câu nói ấm áp ngọt ngào. Nếu ngay cả những người thân yêu nhất với em mà em còn không dành sự dịu dàng cho họ, em mong mỏi gì ở thế giới ngoài kia.

Vậy thì, xin em đừng lạc bước, đừng bỏ rơi chính mình.

Tôi tin rằng, sau cơn mưa trời sẽ sáng trở lại. Mọi chuyện đau buồn và bất công rồi cũng sẽ qua.

Những chuyện, những người em đã gặp, hãy cảm ơn vì nó đã xảy ra với em sớm hơn những người khác, để em nhìn rõ thế giới này, cũng hiểu nó, và càng trân trọng những điều tốt đẹp đã đến với em.Hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại em trong một ngày nắng đẹp, em sẽ cười, sẽ kể với tôi rằng, em dạo này rất ổn, em đã khiến bản thân trở thành phiên bản tốt nhất và đem sự tự tin trở lại cuộc sống của mình.Hẹn gặp em. Cô gái nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *