Cuối năm 2008, tôi phát hiện ra người bạn trai lúc đó ngoại tình, đối tượng lại còn là bạn tôi.
30 Tết năm 2009., mẹ tôi qua đời vì ung thư.
Mẹ tôi đã bị căn bệnh này giày vò rất nhiều năm, thật sự rất mệt mỏi. Lúc đó, tôi mỗi ngày đều cho mẹ uống thuốc vào 12 giờ đêm, nhìn thấy bà gầy rộc, mệt mỏi, tôi cũng rất đau lòng.
Thời gian đó tôi gần như gục ngã, nhưng lại không biết rằng điều càng đau khổ hơn vẫn đang đợi ở phía sau.
Bố tôi quanh năm đều làm việc ở tỉnh ngoài, tối hôm trước tiết Thanh Minh năm 2009 ông gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng hai ngày nữa sẽ về nhà để sắp xếp công chuyện.
Hai ngày sau tôi ở nhà đợi bố trở về nhà, nhưng lại có điện thoại của đồng nghiệp bố tôi gọi đến.
Đồng nghiệp của bố tôi có lẽ không biết nên nói như thế nào, chỉ thông báo qua loa. Tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bố tôi xảy ra chuyện, lập tức cùng dì nhanh chóng đi đến nơi bố tôi làm việc.
Tôi cứ nghĩ rằng là tai nạn xe, hoặc bố tôi bị bệnh. Nhưng không ngờ là, khi tôi đến ký túc xá nơi bố tôi ở, ông nằm trên giường không tỉnh lại nữa.
Đầu óc tôi lúc đó trở nên trống rỗng, như sét đánh trời quang. Cảnh sát cũng tới, kết quả cho thấy là do đột ngột nhồi máu cơ tim.
Lo xong tang lễ cho bố, tôi một mình ngây ngốc trong căn nhà không người, trong đầu chỉ toàn hình ảnh quá khứ của một nhà ba người chúng tôi, bản thân lúc đó gần như tan vỡ.
Cuối năm 2009, ông nội tôi cũng qua đời, bà nội thì đã mất từ rất sớm. Tôi lúc đó hoàn toàn tê liệt.
Năm đó, cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn, người thân trực hệ của tôi đều bỏ tôi mà đi.
Mọi thứ còn ly kỳ hơn cả trong phim.
Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, bầu trời năm ấy chỉ toàn màu xám xịt, cảnh vật chỉ là đen và trắng. Tháng 8 năm 2009, tôi vừa mới trưởng thành.
—
Đầu tiên, xin cảm ơn các bạn đã gửi lời quan tâm và chúc phúc. Tôi của hiện tại rất ổn.
Thực ra lúc đó còn rất nhiều điều đã xảy ra, khi bố tôi mất và sau đó là ông tôi, tôi vẫn còn ở tuổi vị thành niên.
Chú tôi (em trai ruột của bố tôi) bảo tôi đưa tiền thăm hỏi của công ty và của cải bố tôi để lại cho chú ấy giữ. Bởi vì cuộc sống của hai nhà chúng tôi có chút khác biệt lớn, tôi không thể nào không dùng cách nhìn tồi tệ nhất để đánh giá người khác. Đoạn thời gian đó rất đau khổ, trừ việc hậu sự ra tôi còn phải xây lên một bức tường kín để có thể bảo vệ bản thân.
Những chuyện này đã để lại nhiều di chứng đối với tôi, ví dụ như tôi hiện tại tôi rất sợ khi ngủ một giấc tỉnh dậy, thế giới này không giống như trước nữa, cực kì sợ rằng lại có điều gì đó đổi thay, tôi nghĩ là tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa. Tuy vậy, tôi cũng cố gắng không nghĩ nhiều nữa, có nghĩ cũng vô dụng.
Thật may mắn là, thời gian đó tôi gặp được chồng hiện tại của tôi. Năm trước chúng tôi đã kết hôn, cũng đã có một bé gái xinh xắn. Mặc dù vậy tôi vẫn có rất nhiều tiếc nuối, ví dụ như con gái tôi không có ông bà ngoại, hay lúc kết hôn không được khoác tay bố bước vào lễ đường. Bố mẹ tôi đã cho tôi một tuổi thơ hoàn mỹ, tôi cũng muốn cho con gái tôi một tuổi thơ như thế.
Tôi vẫn sẽ mãi nhớ những ngày tháng đó, nhưng sẽ không còn than thân trách phận nữa.
Khi đi đường nhìn thấy sự quan tâm của những bậc bố mẹ khác, thấy biểu muội làm nũng với thím, tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng bạn hãy thử xem những câu hỏi khác của topic này thì bạn sẽ thấy, dù có cả ngàn điều không may mắn ngoài kia, trái đất vẫn cứ thế quay, mọi người ngoài kia vẫn sống tốt, tại sao bạn lại không thể?
Vì vậy, mong mọi người hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những người xung quanh.
Cảm ơn mọi người.