Các linh mục và nhà thuyết giáo có tin tất cả mọi thứ họ rao giảng không?

A: Roland Bartetzko

Không đâu, kể cả Giáo hoàng ở Rome cũng vậy.

Tôi ngộ ra điều này vào tháng 3, 2005, khi người đứng đầu Giáo hội Công giáo lúc đó, Giáo hoàng John-Paul II, xuất hiện lần cuối trước công chúng.

Trước ngày Giáo hoàng từ trần, tôi đã từng chiến đấu ở hai cuộc chiến tranh (Bosnia và Kosovo) và đã thấy đủ những người thiệt mạng và hấp hối. Điều có lẽ còn quan trọng hơn cho câu hỏi này là tôi cũng đã học được vài điều về nỗi sợ cái chết của chúng ta.

Khi chúng tôi đang ngồi trong chiến hào gần tiền tuyến, chỉ vài phút trước khi nhận lệnh tấn công, thỉnh thoảng tôi theo dõi gương mặt của các chiến hữu (không còn việc gì khác để làm).

Gương mặt vài người thể hiện rõ nét sợ hãi. Bạn có thể thấy nó, và đây là một cảnh tượng xấu xí. Không phải nỗi sợ bị thương, bị bắt, hay kể cả bị tàn phế, mà nỗi sợ lớn nhất là: sợ rằng ngày mai, họ sẽ không còn ở bên chúng ta nữa, cuộc đời họ sẽ bị kết liễu.

Khi tôi thấy vị Giáo hoàng già yếu xuất hiện ở khung cửa sổ lần cuối cùng, lặng lẽ ban phước cho đám đông, tôi có thể thấy được biểu hiện tương tự trên khuôn mặt ông. Tôi nghĩ, “trời ơi, ngay cả Giáo hoàng cũng sợ lìa xa cuộc đời!”.

Với tôi, điều này thật không thể hiểu nổi. Chẳng phải ít ra vị giám mục thành Rome, Cha sở của Đấng Ki-tô, đại diện trên trần thế của Thiên Chúa, nên tin vào sự sống đời sau chứ?

Có vẻ vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông ấy cũng là một con người như mọi người khác. Tôi cảm thấy thương cảm cho ông ấy. Nỗi sợ của ông lớn hơn đức tin và điều đó đã được thể hiện.

Theo: Trần Minh Ngọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *