LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 51: CHÓ ĂN THỊT NGƯỜI

“Ăn, ăn thịt người?” Câu nói đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của tôi.

Tôi vô thức nhìn sang chú Vương Viện Triều, thấy chú ấy cũng ngừng uống rượu, ánh mắt say lướt khướt, nhanh như chớp hướng về phía con chó hoang có vẻ ngoài hiền lành kia!

“Đúng, là ăn thịt người!” Bác sĩ Hoàng đáp lại một cách chắc chắn, đồng thời tường thuật cho chúng tôi nghe toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Thì ra cặp vợ chồng đó là những người yêu động vật ở thành phố Đương Đồ, trước đây từng giải cứu không ít thú cưng bị bỏ hoang, mỗi lần có chó mèo hoang bị bệnh hoặc làm triệt sản, đều sẽ đưa đến bệnh viện thú y Mộng Phi. Nhưng con Vàng gửi đến lần này, bác sĩ Hoàng nhìn một cái liền phát hiện ra ngay điều bất thường, con chó ấy hít thở rất gấp gáp, mắt nổi đầy mạch máu, có vẻ là triệu chứng của ngạt thở.

Thế là ông ấy lập tức cho chụp chiếu, quả thật phát hiện trong cổ họng con chó có một dị vật dài khoảng 10cm bị mắc kẹt.

Thấy con Vàng sắp nguy kịch, bác sĩ Hoàng lập tức sắp xếp ca phẫu thuật!

“Kết quả khi ca phẫu thuật tiến hành được một nửa, mấy người chúng tôi liền chết lặng tại chỗ.” Bác sĩ Hoàng nói đến đây, khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi: “Thứ mắc kẹt trong cổ họng con chó không ngờ là……”

Bác sĩ Hoàng vừa nói, vừa gọi nữ trợ lý đem thứ đó đến cho mọi người xem.

Đợi khi nữ trợ lý xách cái túi ni-lông trong suốt ra, tôi không khỏi lạnh gáy, không ngờ bên trong cái túi được bịt kín đó lại là một ngón tay người.

Ngón tay đấy be bét máu, nham nhở dấu răng, bên trên còn nhớp nháp chất nhầy tiêu hóa của khoang miệng.

“Bạn nhỏ, giờ đã biết vì sao tôi muốn cho nó một cái chết nhân đạo chưa.” Bác sĩ Hoàng cười gượng nói.

“Tuy tôi là bác sĩ thú y, nhưng cái thứ này, vừa nhìn là biết bị cắn từ cơ thể người mà ra.”

Câu này tôi không hề phản bác, nhưng một con chó tính tình ngoan ngoãn tại sao lại ăn thịt người?

Tôi hoài nghi đưa tay ra, định cầm lấy cái túi ni-lông trong suốt đó để xem, kết quả bị nữ trợ lý kia thu lại.

“Đây là chứng cứ, chỉ có thể đưa cho cảnh sát, không nhiệm vụ miễn động vào!” Cô ấy trừng mắt nhìn tôi.

Bác sĩ Hoàng nhìn đồng hồ, lẩm bẩm một câu: “Sao 110 vẫn chưa đến nhỉ.”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, ngay sau đó liền có hai cảnh sát của đồn từ đám đông chen vào, khi trông thấy ngón tay be bét máu kia cũng bị dọa cho giật nảy.

Trong đó có một anh cảnh sát khá trẻ, thậm chí còn vỗ ngực, nói với chú cảnh sát bên cạnh: “Lão Vương, nếu sớm biết thì ban nãy em đã không ăn cái món móng giò quay đó, sao vừa mới được nhận vào làm chính thức đã gặp phải huyết án thế này!”

Lão Vương khá có kinh nghiệm, chú ấy vừa ghi chép lại diễn biến vụ việc, vừa gọi cho đội hình sự đến hỗ trợ.

Tôi không nhịn nổi mà nhắc lão Vương một câu: “Chú có thể liên hệ với tổ chuyên án 112 của Sở thành phố, nói với họ, manh mối mà họ khổ sở tìm kiếm suốt hai tháng qua, cuối cùng cũng lộ diện rồi……”

Lão Vương kinh ngạc liếc nhìn tôi, hỏi: “Cháu cũng biết tổ chuyên án 112?”

Tôi vâng một tiếng, nhưng lão Vương lại lắc đầu: “Tổ chuyên án được thành lập vì vụ án mất tích liên hoàn dạo gần đây, thứ họ muốn tìm là người, chứ không phải ngón tay.”

“Không đúng, lẽ nào ý cháu là……” Mặt lão Vương đột nhiên biến sắc.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của chú ấy, tôi trịnh trọng gật đầu: “Không sai, ngón tay này có thể chính là manh mối để phá được vụ mất tích bí ẩn!”

Anh cảnh sát đứng bên cạnh cảnh giác nhìn tôi và chú Vương Viện Triều: “Nghe giọng, chắc hai người không phải dân địa phương?”

Chưa kịp đợi anh cảnh sát tiếp tục tra hỏi, chú Vương Viện Triều đã trực tiếp móc giấy tờ từ trong túi ra đưa cho bọn họ: “Chúng tôi là người ở tổ án đặc biệt của Văn phòng Tỉnh, xuống đây tiếp quản, trực tiếp điều tra, bảo cậu làm gì thì mau làm đi!”

Anh cảnh sát há hốc ôm lấy đống giấy tờ, lắp bắp đáp: “Trời, đúng là Văn phòng Tỉnh……”

Lão Vương vỗ vào gáy anh ta: “Còn ngây ra đó làm gì, mau gọi điện đi.”

Khoảng mười mấy phút sau, một chiếc ô tô cá nhân ập đến trước cửa tiệm thú y như một cơn gió, ngay sau đó là một người đàn ông mặc áo ngủ Teddy vừa chải tóc, vừa nhảy xuống xe.

Người đầu tiên đến hiện trường không ngờ lại là anh cảnh sát tiểu Hùng, hơn nữa nhìn bộ dạng, có vẻ anh ấy vừa từ trong chăn chui ra, mặt còn chưa kịp rửa đã vội lao đến.

Không lâu sau, xe cảnh sát cũng hú còn có mặt, chị Âu Dương Minh Nguyệt và mấy người mặc thường phục cũng lóc cóc chạy tới.

Chị Âu Dương Minh Nguyệt mặc đồ casual, tóc chưa kịp búi, lòa xòa ngang vai, mang chút nét đẹp cổ điển, còn tiểu Chu mấy người họ thì ăn mặc có phần lôi thôi lếch thếch.

Dự là hôm qua nghe nói có thể nghỉ ngơi thoải mái nên sáng nay ngủ nướng hết lượt.

Nhưng người khó xử nhất ở đây có lẽ thuộc về Hùng Cửu Thần, anh ấy mặc nguyên bộ đồ ngủ, chính giữa in hình một chú gấu Teddy lười biếng, đằng sau còn có cái đuôi tròn ngắn cũn cỡn, trông rất buồn cười đáng yêu.

Anh tiểu Chu kinh ngạc nhìn anh cảnh sát tiểu Hùng: “Sếp, sếp tính cosplay đó à?”

Anh cảnh sát tiểu Hùng không trả lời thẳng, mà lén liếc nhìn chị Âu Dương Minh Nguyệt một cái, thấy chị ấy không hề tỏ ra kỳ thị, lúc này mới khẽ thở phào, giải thích: “Vừa nghe thấy có manh mối là tôi lập tức chạy tới đây, vì vụ án, làm gì còn tâm trí mà thay quần áo.”

“Nhưng mà Đinh Ẩn, nhóc không đùa cho bọn anh vui đấy chứ?” Dự là anh ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ, tôi lại có thể tìm ra manh mối trong lúc đang tản bộ.

Tôi chộp lấy cái túi ni-lông trong suốt đó rồi ném qua: “Anh xem đi, là sẽ biết em có đùa hay không!”

Mấy người mặc thường phục sau khi nhìn thấy ngón tay be bét máu ở trong túi, ai nấy đều hít một hơi, nhất là sau khi nghe nó được lấy ra từ cổ họng con chó hoang, mặt lại càng trở nên khó coi.

Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng lại cau mày nói: “Thế cũng không thể võ đoán, nói đó là manh mối quan trọng của vụ án mất tích 112 được! Mấy vụ chó tấn công người xuất hiện nhan nhản, đừng nói là chó, lần trước anh còn tiếp nhận một vụ án, một cô gái sau khi uống rượu thì phát hiện bạn trai mình ngoại tình, liền nhai đứt cái đó của người nam cơ mà, aish, cảnh tượng đó, đúng là, cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng gào thét của nạn nhân.”

Chị Âu Dương Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh cảnh sát tiểu Hùng một cái, anh cảnh sát tiểu Hùng lập tức không nói gì.

Đợi chị Âu Dương Minh Nguyệt đeo găng, cẩn thận quan sát ngón tay kia xong, lập tức giơ ngón cái về phía tôi: “Đinh Ẩn, em thật lợi hại!”

Anh cảnh sát tiểu Hùng và mấy người mặc thường phục ngơ ngác nhìn nhau, hỏi chị Âu Dương Minh Nguyệt thế là ý gì?

Chị Âu Dương Minh Nguyệt cười, mở miệng đáp: “Ngón tay này, đốt xương ở giữa dày, nếp nhăn bề mặt dày đặc, thứ nhất là chỉ mật độ xương lớn, qua phán đoán thì là nam giới, độ tuổi trong khoảng từ 35-40, làm công việc lao động thể lực trong một thời gian dài, rất gần với đối tượng mất tích mà chúng ta đang tìm kiếm, có phải chị đang múa rìu qua mắt thợ không, Đinh Ẩn?”

Tôi gật đầu: “Vô cùng chính xác, cơ mà lại để lọt mất một chi tiết quan trọng nhất!”

“Là gì?” Khuôn mặt trái xoan trắng bóc của chị Âu Dương Minh Nguyệt viết đầy vẻ nghi hoặc.

Tôi cũng không úp mở nữa, lấy một cây tăm bông, moi từ kẽ móng của ngón tay đó ra một ít chất bẩn màu xanh đen: “Đất bùn ở kẽ móng tay của nạn nhân có màu xanh đen, lẫn cả sinh vật phù du và tảo nước ngọt, mang theo chút mùi tanh, chứng tỏ anh ta sống ở môi trường này trong một thời gian dài. Nếu em đoán không nhầm, cả thành phố Đương Đồ chỉ có một nơi phù hợp với những điều kiện đó……”

“Gầm cầu, gầm cầu phía dưới đường Trường Giang Tây!” Anh cảnh sát tiểu Hùng rất thông minh, một tí là ra, sau đó kêu lên: “Chẳng phải nó trùng khớp với thông tin của người ăn mày mất tích vào tuần trước sao?”

“Không nhẽ nào……” Chị Âu Dương Minh Nguyệt đứng bên cạnh rõ ràng cũng đã đoán ra được điều gì.

Trước ánh mắt của chị ấy, tôi chậm rãi gật đầu: “Giờ mọi người đã biết vì sao mà không tìm được thi thể của những người lang thang mất tích chưa? Bởi hung thủ đã sử dụng phương pháp đó để phi tang xác, khiến nạn nhân bốc hơi khỏi nhân gian, toàn bộ chó hoang trong thành phố đều trở thành người quét đường cho hắn.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *