Mẹ .. mẹ .. con tức chồng con quá.. người gì đâu á .. như là người âm lịch – nó gọi điện bậm bục với thị.
Ơ thế làm sao con? Có gì cứ bình tĩnh giải quyết , sao phải sồn sồn lên thế?- thị khuyên con bé vậy!
Ông hàng xóm đốt nương , đốt xong chẳng để ý cháy hết sang vườn cây bạch đàn nhà con mới trồng , ông ấy sang nói đền tiền .. bố mẹ con chưa kịp nói gì , chồng con từ chối không nhận, giờ lại bỏ tiền ra đi mua cây giống về tự trồng lại.. giời ạ , thế mẹ bảo có điên không?
Phải mẹ , mẹ cũng làm thế con ạ, hàng xóm làng giềng với nhau , người ta không cố ý đã đến có lời , nếu con chìa tay ra lấy những đồng tiền ấy là con nghĩ ngắn ngủn con ạ, có thể mình thiệt thòi đi một chút nhưng con đã để lại trong lòng bác ấy một món nợ rất lớn !
Con bé có vẻ xuôi xuôi , không còn hậm hực nữa , nó vẫn cố vớt vát:
Ôi ! Sao con rể mà giống tính mẹ vợ thế không biết, cứ người ta nói nói vài câu mủi lòng là cho qua hết!
Mẹ nó lặng im chả nói gì!
Cuộc sống mà , ai chả có lúc nọ lúc kia..
Hài hoà với người khác là mình đã mở rộng thêm cho mình một lối đi thênh thang hơn!
Thị nghĩ vậy!
Tác giả: Lê Huế