Từ nhỏ luôn bị so sánh với con nhà người ta, học thì luôn phải hơn người khác khi tôi đã cố gắng và hơn họ thì lâu tiếp tục bị so sánh với người cao hơn nữa, ba tôi lúc nào cũng như vậy hết. Chưa bao giờ khen tôi một câu, tôi cố gắng cố gắng từng ngày, chữ tôi không đẹp tôi tập viết lại, thế là chữ tôi cũng ổn hơn rất rất nhiều rồi, tôi đưa ba xem muốn nhận được một lời khen từ ba thôi mà khó quá vậy? Ba cứ chê tới chê lui nói vậy chữ mà đẹp gì? Có thể nó chưa đẹp nhưng ba có thể động viên con được không?
Trong mắt ba con nhà người ta luôn giỏi, chỉ có học và học thì giỏi thôi. Đi học thì không nói chuyện, không chơi, không đùa giỡn, không chới với mấy đứa con trai mà chơi chung với mấy người học giỏi á có gì học hỏi từ người ta cho mau giỏi lên. Tôi tự hỏi trong đầu là đi học không được nói chuyện??? Ra chơi chỉ biết học??? Đó có là tuổi học đường nữa không??? Có lần tôi nói là tôi muốn chuyển lớp vì trong lớp chả ai chơi với tôi vì các lớp bị chia ra mà trong lớp đó mọi người quen nhau từ trước rồi với lại tính tôi lại ít nói khi mà chưa quen lâu, tôi muốn chuyển qua lớp bạn thân học chung để có gì còn nói chuyện chơi với nhau được. Ba tôi lại bảo ” Vô đó học hay chơi “. Tôi thất vọng chả muốn nói về chuyện đó nữa. May sao có nhóm bạn chịu chơi với tôi, chúng nó hòa đồng dễ thương lắm, ngặt nỗi nam nhiều hơn nữ nhóm chơi 5 đứa mà hết 3 đứa nam rồi. Mà ra về tôi mà đi chung với bọn nó thì ba tôi lại nói này nói nọ nào là “Chơi với bọn trai mày chơi không nó quậy lắm né xa ra” tôi biết mà bạn tôi hiền lắm ngon nữa còn học giỏi chỉ tôi biết bao nhiêu thứ, sao ba tôi cứ nhìn có một phía nhỉ????
Còn khi kiểm tra tôi được 10 điểm mà bài khó tôi về tôi khoe, ba tôi cũng chả khen lại nói một câu chất lượng vô cùng ” Mày mà học gì chắc chép bài đứa kế bên chứ gì? ” Buồn thật luồn được lại thành ra bị chê. Cứ mấy lần tôi nói điểm điểm cao thì không khen điểm xấu thì cứ trách tôi thôi cứ cấm đầu vào điện thoại chả học hành gì nhưng tôi đã cố gắng lắm rồi mà dần dần tôi biết là tốt nhất khỏi nói điểm ba hỏi cứ bảo giáo viên chưa chấm xong cứ nói dối qua loa cho xong chuyện.
Ba tôi vô lí lắm tôi làm gì cũng sai hết chỉ có ba tôi đúng thôi. Tôi biết mình không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn nhưng khi ba sai thì lúc nào cũng tại tôi nên nó mới thành ra như thế. Tivi mua tôi coi được mấy lần thường là ba tôi sử dụng đến khi Wifi không kết nối được với tivi lại bảo tôi coi nhiều quá nên mới vậy. Bấm điên bấm khùng nên nó mới hư trong khi tôi chỉ có coi youtube nghe nhạc luôn. Nó không kết nối được là do đường truyền Internet nhà tôi yếu nên mời không kết nối. Vậy mà cứ đổ lỗi cho tôi. Mà chả ngoài vụ tivi đâu cứ hễ cái gì hư hay làm gì mà không được gì là do tôi hết dù tôi chả biết chuyện đó là gì.
Ba tôi làm cho tôi áp lực lắm. Cứ bảo học này học kia học thêm chỗ này chỗ nọ. Tới kiểm tra tôi điểm thấp lại bảo đi học thêm nhiều chi chả được gì… Tôi cũng chả muốn học chỗ này chỗ kia căn bản là môn đó tôi học không hiểu dù ai dạy tôi cũng vậy thôi. Lớp 9 tôi được đi thi học sinh giỏi lí cấp Huyện tôi vui lắm, tôi đi bồi dưỡng lí nhiều lắm mà chả hiểu sao thầy dạy tôi một phát tôi chả hiểu gì luôn. Mất cơ bản từ đó nên tôi chả còn hứng thú với việc học lí nữa, tôi biết chắc rằng tôi sẽ rớt thôi. Giữa việc học bồi dưỡng và học thêm mấy môn chính để kiểm tra giữa kì nữa suốt khoảng thời gian đó tôi chỉ có học và học. Thi giữa kì điểm thấp cũng bị chửi, thi học sinh giỏi rớt cũng bị chửi làm sao mà tôi cân bằng được.Tôi stress khinh khủng, tôi còn bị la vì sao đi thi lí mà không đi thi anh văn ba tôi cứ nói này nói kia tận 1 tuần vừa stress về học tập vừa nghe chửi tôi thiệt sự không chịu nỗi luôn. Tôi có tâm sự với mẹ là tôi nhận nhiều áp lực từ ba quá rồi từ chuyện học hành, điểm số, việc thi học sinh giỏi đôi khi kể cả chuyện ăn uống cũng phải theo ý ba không được uống trà sữa, nước ngọt vân vân và mây mây….. Mẹ lại bảo con nít con nôi mà có áp lực gì. Tôi buồn thật sự, tôi chả muốn tâm sự với gia đình chuyện gì nữa cả, tôi còn nghĩ là chưa trưởng thành là không có áp lực sao? Áp lực trong chính ngôi nhà của mình, những áp lực vô hình mà ba tạo ra cho tôi. Luôn muốn tôi phải trở nên thật hoàn hảo, cái gì cũng phải biết, không được mắc lỗi không được đi học điểm thấp. Cứ bảo phải học này học kia sao này mới trở thành ông này bà nọ tốt nhất là nên học y làm nghề đó mới giàu….. Còn nhiều điều mà ba tôi muốn tôi làm theo. Sở thích tôi là gì thỉ cũng chả quan tâm, tôi muốn gì cũng khó khăn lắm mới có mà mua bằng tiền tôi để dành hoặc xin mẹ thôi chứ ba tôi sẽ không cho đâu. Việc đơn giản nhất là sáng tôi muốn ăn phở thôi cũng chả được nữa là…
Những đều ba là tôi biết ba muốn tốt cho tôi nhưng mà tôi không thích tôi bị áp lực. Đôi khi tôi chả muốn về nhà vì về nhà tôi sẽ gặp ba sẽ phải học cứ lên điện thoại thì bị nói dù chỉ mới chơi đi chăng nữa. Quá mệt rồi :))
