Tớ chẳng biết nữa… nhưng có lẽ cái xu hướng nhạy cảm hóa bây giờ nó tràn lan đại hải. Hỏi ai đang làm gì cũng lại bảo đang buồn, đang ngồi khóc; rủ đi đâu cho khoay khỏa thì lại bảo muốn một mình, thế rồi chẳng chịu tụ tập, làm quen ai cả.Cái xu hướng bây giờ nó là như thế, thích hướng ngoại nhưng vì bạn bè đôi khi trong lòng có nhiều vết xước, nó lại buồn rồi người khác cũng quan tâm, cảm thấy thương nó, thế là ta cũng bắt đầu tập khép mình lại, cũng bắt đầu cho người ta thấy nhiều mặt tổn thương của bản thân dẫu trước kia với ta nó cũng chẳng là gì…Tớ không nói là hầu hết nhưng giờ hỏi ai người ta cũng cho thấy mặt tiêu cực, mặt tổn thương của mình còn vẻ tích cực thì lại biến đi đâu mất. Đồng ý là ta có quyền cho thấy những vết xước trong lòng để bản thân có cảm giác được chia sẻ, an ủi, nhưng mỗi ngày lại share một câu quote buồn rầu, story chỉ toàn là những điều buồn bã thì có chăng TA ĐANG TỰ BIẾN MÌNH THÀNH NHƯ THẾ CHỨ KHÔNG PHẢI VỐN DĨ TA ĐÃ THẾ.Tớ là một đứa học văn nên đôi khi bản thân cũng đa sầu đa cảm lắm. Thật sự thì nhiều lúc tớ cũng thấy tớ đang tự nhạy cảm hóa chính bản thân mình nhưng mỗi lần cho người khác thấy mặt tiêu cực của mình như thế, tớ đôi khi cũng lại tự hỏi: “Sao mình lại làm vậy?”…. Tớ không chắc nữa, nhưng có lẽ ngay từ bé tớ đã như thế, chỉ là giờ đây tớ cảm thấy nó bị lạm dụng đôi chút nên nếu có gì quan trọng lắm, buồn lắm, tớ nghĩ chỉ khi ấy mới cần nói ra.Thật sự thì biến mình thành người nhạy cảm, nó không xấu, không gây ảnh hưởng cho ai cả, chỉ là đôi khi nó tác động đến lối nghĩ và tính cách của mình. Bạn có từng nghĩ, việc khiến bản thân trở nên buồn rầu như thế quá nhiều thì những người xung quanh sẽ nhìn bạn từ vẻ thương yêu đến sự thương hại hay không? Tớ nghĩ là ‘có’ bởi lẽ nếu thể hiện đôi chút sự buồn rầu của mình thì trong mắt mọi người đó là vết xước trong lòng, còn nếu quá nhiều mớ hỗn độn trong đấy thì đó sẽ gây cho người ta cảm giác bạn bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ và càng là một người chẳng thể mạnh mẽ vươn lên.Việc khiến bản thân mình trở nên nhạy cảm tớ cảm thấy đôi khi còn khiến ta tổn thương về mặt tinh thần. Trước giờ những tổn thương trong lòng vẫn luôn bị chôn vùi sâu xuống, đâu hay nhớ lại ấy thế nhưng khi đã “xới” nó lên, chia sẻ cho mọi người thì vết xướt ấy khó mà phai đi….Làm người tích cực vẫn tốt hơn chứ nhỉ? Không chỉ tốt cho ta mà còn những người xung quanh nữa. Bởi vậy nên vốn ta đã là người hướng ngoại thì hãy sống, thỏa sống theo cách ấy, và cân bằng được giữa hai điều thì lại càng tốt hơn.
“We ‘re all golden sunflowers inside” – Allen Ginsberg
