Rồi em tự dưng đi xăm mình, những ngày sau, em thay đổi. Từ một cô bé ngoan hiền, nho nhã trong mắt tôi, em như một gái làng chơi chính hiệu. Em ăn mặc sexy hơn, makeup đậm hơn mỗi khi gặp tôi, tay phì phà điếu thuốc lá. Điều đó làm tôi thấy khó chịu, nhưng mặc nhiên tôi không thể gét em được.
“Điều gì làm em thay đổi vậy?”.
“Không gì cả, em thích thế”.
Người nhìn tôi cười mỉm trả lời vẻ khiêu khích sự tò mò của đối phương.
Những ngày sau đó, tôi như phát điên khi em cứ đi chơi những nơi như quán bar hay lê la quán nhậu.
“Em đang ở đâu thế, đừng vậy nữa, không tốt đâu, anh đến đón em về”.
“Mặc kệ em”.
Tôi chợt nhận ra mình ngu ngốc đến nỗi, tôi đã là gì của em, sao có quyền quản em được. Nhưng chính vì thế, tôi nhận ra mình yêu em mất rồi, dù em có thay đổi, thì đó vẫn là người tôi đem lòng yêu. Tôi muốn kéo em ra khỏi đó, muốn em là của tôi, muốn bảo vệ em, muốn nhìn thấy khuôn mặt thật sự hạnh phúc của em,…
Một lần em say, tôi đến đón em về. Đến nhà, người nồng nặc mùi bia, em cứ ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
“Em sao thế? Có chuyện gì sao?”.
“Sao anh lại cứ luôn tốt với em thế?”.
“Vì anh yêu em”.
“Tại sao? Em chẳng có gì cả, em không đáng”.
“Anh cũng chẳng biết sao nữa, nhưng anh lại muốn thấy em cười, nhìn thấy em như vậy, anh không chịu được”.
“Có ai ngu ngốc như anh không”.
“Có anh ngốc mới theo đuổi em lâu như vậy”.
Em ôm tôi khóc òa, đến tôi còn sững sờ, người luôn bị em phũ như tôi đáng ra phải mới nên khóc chứ.
Những ngày sau đó, em ít đi chơi hơn, lao đầu vào công việc. Đôi lúc, tôi hay căn dặn em đừng quá sức.
“Ba em ngoại tình, tuần sau họ sẽ ra tòa li hôn. Ba em cương quyết lấy vợ hai khi con nhỏ đó chỉ mới tầm tuổi em, nực cười anh nhỉ”.
Lần đầu tiên em mở lời, tâm sự với tôi.
“Vì thế em thay đổi?”.
“Em sai rồi, em nghĩ cứ như thế sẽ làm em cảm thấy tốt hơn, nhưng khi nhìn mẹ gục ngã, cả nơi nương tựa cuối cùng là em cũng sa đà theo, mẹ tát em, lần đầu tiên từ bé đến giờ mẹ đánh em. Nhưng hôm đó mẹ khóc, khóc rất nhiều, em biết mình đã sai thật rồi…”.
“Em có tin anh không?”.
“Em không tin anh, nhưng anh cứ luôn xuất hiện lúc em cần anh nhất, anh ngốc thật”.
“Anh sẽ khiến em thay đổi, anh sẽ làm em tin, cho anh được giúp em nhé”.
Sau phiên tòa hôm ấy, tôi đưa em và mẹ về nhà. Mẹ em hao gầy nhiều, nhưng là vì lo lắng cho em nhiều hơn, tôi biết thế. Em không cười cũng chẳng nói gì chỉ lúc nào cũng cầm chặt lấy tay mẹ không buông. Tôi tự hỏi, khi ấy, ba mẹ em có vì tình yêu mà đến với nhau, có hạnh phúc khi có được em, có từng vui vẻ khi từng ấy thời gian ở cùng nhau với danh nghĩa vợ chồng, tôi tự hỏi liệu tôi có thể bù đắp được những gì hiện tại em đang phải chịu và gánh vác, tôi có đem được hạnh phúc đến với em. Hàng tá câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi…
Hôm đó sinh nhật em, tất nhiên năm nào cũng thế, em ẩn sinh nhật mình đi, chả bao giờ quan tâm tới, em bảo em không thích rườm rà. Tôi đón em đi làm về, người trông có vẻ mệt mỏi.
“Em mệt hả?”.
“Không, chỉ là mấy nay công việc hơi nhiều, làm em cảm thấy hơi áp lực”.
“Có khó khăn gì không?”.
“Không khó khăn mấy, em quen rồi”.
Nhìn em phải cố gắng một mình như vậy, càng làm tôi cảm thấy đau lòng, tôi muốn làm gì đó cho em.
“Anh chở em tới chỗ này”.
Tôi dừng xe ven đường, phía trước là bờ sông lặng gió, với vô số ánh đèn đủ sắc màu in trên mặt nước, trên đầu trời đầy sao. Em nhìn ngắm mọi phía vẻ thích thú, gương mặt đã phần nào tươi tắn hơn.
“Em nhắm mắt lại đi”.
“Gì thế?”.
“Anh không hôn em đâu, đừng tưởng bở”.
Tôi cốc đầu em. Em ngoan ngoãn nghe lời nhắm tịt mắt.
Em mở mắt, tôi đưa trước mặt em một chậu hoa hồng nhỏ, có sẵn vài nụ còn chưa lớn.
“Anh tự trồng đó, tặng em”.
“Em bảo không thích rườm rà, anh cũng không biết làm gì cho em nữa, chúc mừng sinh nhật của em”.
Em cười…
“À còn nến…”
Tôi bật vội cái quẹt lửa.
“em ước đi, rồi thổi”.
Em bật cười khanh khách, xong vẫn chắp tay cầu nguyện và giả vờ thổi phù làm tắt cái bật lửa cho tôi vui.
“Em ước gì thế”.
“Em ước khi nào cây hồng này nở hoa, anh vẫn sẽ yêu em chứ? Không phải là em của trước đây, em của hiện tại, mà là một em khác của những ngày sau này”.
“Ngốc, anh vẫn luôn yêu em, dù có là em của trước đây, em của thời gian qua, em của hiện tại hay là em sau này đi nữa…anh vẫn yêu em. Đừng mạnh mẽ nữa, lại đây anh ôm em vào lòng…”
Mắt em rưng rưng ôm chầm lấy tôi, người như một con mèo hoang nhưng đã tìm thấy được người tin tưởng mà sà vào, quấn lấy, nũng nịu, đấy mới là bản chất thật sự của em, một cô gái yếu đuối chỉ luôn mong chờ tìm được cho mình một bờ vai an toàn mà có thể dựa vào.
Mấy ngày sau em nhắn tin cho tôi kèm một tấm ảnh vẻ hớn hở.
“Anh ơi xem nè, cây hoa hồng em chăm đã nở hoa rồi đó”.
“Là tình yêu của anh cảm động trời xanh đó”.
“Hứ, lúc đó đùa anh thôi, thật ra anh biết em đã ước gì hôm đó không”.
“Em ước gì?”.
“khi nào hoa hồng nở, em sẽ yêu anh”.
“Đây có phải là lời tỏ tình không?”.
“Anh có thể xem là như vậy, hì”.
Em cứ thế mở lòng, chấp nhận, cho tôi cơ hội để được che chở cho em. Tôi không chắc có thể lấp đầy được sự tin tưởng và tổn thương trong em không, nhưng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em cười nhiều hơn, đối với tôi đó là hạnh phúc…
