Sinh ly tử biệt là việc tàn khốc nhất, cũng là việc không ai muốn nhất, nhưng một người cha bị bệnh nan y đã biến một cuộc chia tay đau buồn thành một trò chơi hạnh phúc, để cô con gái yêu dấu của mình lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc khi mình không ở bên cạnh cô.
Ông viết cho cô một bức thư:
“Con gái yêu của bố,
Bố và con đã chơi trốn tìm rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều bị con tìm ra ngay. Nhưng lần này, bố quyết định sẽ trốn thật kỹ, thật lâu.
Con trước hết đừng đi tìm bố, đợi đến lúc con 16 tuổi (sau khi ăn mười lần bánh sinh nhật nữa), con hỏi mẹ con xem bố trốn ở đâu, được không con yêu?
Bố trốn lâu như thế, con nhất định rất nhớ bố phải không? Nhưng bố không thể muốn chạy ra lúc nào thì chạy ra được, nếu không thì bố thua mất. Nếu con nhớ bố, bố sẽ dùng phép thuật để xuất hiện.
Bởi vì là phép thuật nên bố không phải xuất hiện thật đâu, nên không phải phạm quy đâu nhé, như vậy bố mới không bị thua.
Phép thuật của bố là:
– Nhân lúc con ngủ chạy vào trong mơ chơi với con; Lúc con vẽ tranh mà vẽ hình bố thì cho dù có đẹp hay không, chỉ cần con cảm thấy đó là bố thì đó chính là bố; Lúc con xem ảnh của bố thì bố cũng đang lén nhìn lại con…
Phải nhớ là, bố luôn luôn, luôn luôn ở bên cạnh con nhé! Con đã là một cô gái 6 tuổi rồi đó nha!
Bố nhờ con gái một việc, giúp bố chăm sóc hiếu thuận với ông bà nội và mẹ nhé.
Bà nội mùa đông tay sẽ bị nứt, khi bắt đầu mùa thu con nhớ lấy dầu cừu Úc thoa tay cho bà nội trước.
Ông nội bị tiểu đường rất nặng, con phải ngoan, đừng làm cho ông giận, mỗi ngày nhắc ông uống dầu dâu bố mang từ Nhật về nhé, con gái bố thông minh như vậy nhất định sẽ biết, là cái lọ màu xanh đó.
Mẹ bận làm việc, không thích ăn sáng, con nhớ nhắc mẹ uống sữa, ăn bánh mì và trứng mỗi ngày nhé. Bố sẽ xem xem con làm có tốt hơn bố trước đây hay không nhé. Con làm tốt thế nào, mẹ sẽ nói cho bố biết.
Bố đoán là, lần này chúng ta chơi trốn tìm lâu như vậy, ông bà nội và mẹ có lúc không nhìn thấy bố nhất định sẽ lén lút khóc.
Khóc lén là phạm quy, là thất bại đó.
Họ mà khóc, con dỗ cho họ vui lên nhé, nếu không thì thua rồi họ còn khóc nhiều hơn cơ, được không, bảo bối của bố.
Chúng ta thử xem bố lợi hại hay con lợi hại hơn nhé!
Con chuẩn bị xong chưa? Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu rồi đó nhé!”
***** Mười năm sau *****
Con gái trả lời thư của bố:
“Bố yêu thương của con,
Con tìm thấy bố rồi!
Bố ơi, bố biết không, mấy năm nay con giỏi lắm nhé, mẹ nói con làm giỏi hơn bố nhiều! Ông nội, bà nội với mẹ lúc phạm quy, con đều cố gắng dỗ bọn họ. Lúc ông bà cần con con đều rất ngoan ngoãn nghe lời.
Bố, có phải con thắng rồi không.
Bố đừng lo lắng, con rất dũng cảm.
Con dũng cảm vì con biết rằng bố mãi mãi ở bên cạnh con, cùng con cười, cùng con khóc, nhìn con giận dỗi. Bố thật giỏi, phép thuật của bố làm con trở nên kiên cường biết bao.
Con rất hạnh phúc, bởi vì có ông bà nội và mẹ bên con. Con không cô đơn, bố cũng không cô đơn, vì có con ở bên cạnh bố. Vì vậy bố ơi, bố đừng nhọc lòng vì con nữa nhé, con đã là một cô gái 16 tuổi rồi, con đã hiểu chuyện rồi.
Bố ơi, bố hãy biến thành ngôi sao, từ trên trời cao ấy dõi theo con nhé.
Bố ơi, con vẽ một bức tranh, là tranh cả nhà mình! Khi nào bố nhớ nhà mình thì xem tranh nhé. Lúc nào bố nhớ con thì dùng phép thuật của bố vào giấc mơ chơi với con nha bố.
Bố ơi, con thật sự rất rất yêu bố.
Chỉ tiếc là cuộc thi kết thúc rồi.
Bố ơi, con thắng rồi… Có phải bây giờ, con có thể khóc rồi không ạ?”