Bài: Nguyễn Huy Cường
Từ Nha Trang trở về sau chuyến du lịch ngắn, chị Thủy hỏi anh vui không?. Anh đáp: cũng được. Là vợ anh, chị biết câu trả lời kiểu đó có gì không ổn. Nó có ý nghĩa rằng, có gì đó hơi phiền, khó nói thẳng ra.
Tưởng chuyện bình thường.
Cơ quan anh Thành là cơ quan đầu ngành, anh phụ trách khâu lập dự án. Vài năm nay những dự án của bộ phận anh phụ trách khá tốt, đem lại nhiều lợi nhuận và công việc cho các bộ phận khác.
Từ đó, thường có những đợt thưởng phép, thưởng hiệu quả, giao lưu cùng đối tác được tổ chức bằng hình thức những buổi picnic, những chuyến du lịch, liên hoan vui vẻ.
Anh là đối tượng thuộc dạng “có công đầu” nên trong danh sách nào cũng nằm ở tốp đầu. Hơn nữa, anh có phong thái sống khá trẻ trung, văn nghệ nên thường được ưu ái nhiều hơn. Chuyến nào không có anh, chuyến đó kém vui.
Anh thường thông báo với chị những chuyến đi ấy, chị Thủy hưởng ứng nhiệt liệt và thường tích cực “bám càng” ngay. Chị vốn là dân biên dịch sách khoa học cho một nhà xuất bản nên công việc của chị thường tự chủ được thời gian, không gian, làm lúc nào cũng được, chỉ cần đem theo cái laptop nhỏ là ổn.
Có những chuyến anh tỏ ra rất hào hứng khi có bà vợ xinh đẹp đi cùng, anh chị em, vợ các sếp có mặt cùng rất quý chị, tình cảm công tác, gia đình ngày càng tốt hơn. Những chuyến ấy tha hồ mua sắm quà cáp cho cả nhà, thật vui.
Nhưng về sau thấy anh có vẻ gì không vui. Có khi anh từ chối những chuyến đi làm chị cụt hứng. Vài ngày sau lũ bạn về ghé tặng quà, tặng ảnh anh chỉ cười buồn và nói dối họ là vì quá bận việc nhà, không đi được. Thực ra những ngày ấy anh chỉ nằm nhà đọc sách.
Sự cố nhỏ.
Đêm đó tới Nha Trang, ăn cơm tối xong có chương trình đi hát hò gì đó. Chị chuẩn bị thay bộ đầm đẹp nhất để tham dự cuộc vui đêm nay như trưởng đoàn đã thông báo nhưng khi xe đến, anh bảo chị : em xuống nói các bạn đi đi, anh có hẹn với một nhân vật quan trọng cho công việc tới đây nên không đi. Em có muốn đi thì đi cùng họ.
Giọng nói và thái độ của anh hơi khác lạ.
Chị nghi ngờ, quyết định không đi, tìm hiểu bằng được sự bất thường này, chị ra bờ biển mười lăm phút rồi quay về khách sạn. Chị hồi hộp nghĩ đến một cái gì đó đang xảy ra trong phòng.
Về đến nơi, chị ngạc nhiên thấy anh đang ngủ ngon lành, chẳng có khách khứa nào cả.
Chị gọi anh dậy, đòi giải thích thì anh ậm ừ, nói là hơi bệnh, muốn nghỉ ngơi.
Hôm sau trên đường về, câu chuyện của tốp bạn anh có điều gì đó hướng vào anh nhưng không cởi mở, không mạch lạc, nó cứ úm ở, kiêng cữ, ẩn khuất điều gì đó. Có người nói rằng việc anh không tham gia tối qua, là bỏ lỡ một tiếp xúc rất quan trọng, rất có lợi với
một VIP đồng nghiệp ở địa phương.
Thì ra vậy.
Nửa năm sau, trong nhà có một thành viên mới. Cậu em anh làm cùng cơ quan anh lấy vợ. Cô em dâu cũng là người cùng cơ quan.
Mùa hè, thấy hai anh em trai chuẩn bị một chuyến đi nghỉ hai ngày ở Đà Lạt, chị Thủy lại xăng xái chuẩn bị đồ cho hai cặp vợ chồng.
Cô em dâu mới biết vậy can chị: có lẽ em không đi đâu chị ạ, chị đừng chuẩn bị cho em.
Ngẫm nghĩ một lát, nó kéo chị vào phòng riêng thủ thỉ: có những lúc nên đi cho vui, có vợ có chồng, có những lúc không nên đi chị ạ.
Ngay chúng mình là phụ nữ, cũng có những không gian riêng tư, mình cũng muốn có khoảng thời gian trao đổi thoải mái với nhau những câu chuyện của phái nữ, những vui buồn của giới mình. Các anh ấy có quan hệ xã hội rất rộng và nhiều ý nghĩa. Như chuyến này đây, là họ vừa du lịch, vừa đưa các đồng nghiệp là đối tác đến từ Pháp đi khảo cứu thực tế thị trường. Nội dung chuyến đi cũng hơi rộng, họ cần có những giao dịch mềm dẻo, kín đáo, có những giao đãi tạo nên đường dẫn cho quan hệ làm ăn sau này, lịch trình có thể cũng thay đổi.
Sự xuất hiện của người đàn bà bên cạnh, đôi khi tạo ra những hạn chế cho câu chuyện của họ, họ phải giữ ý tứ, khuôn phép với vợ bạn, từ đó, hình như cánh ta làm mất đi cái tự nhiên của họ.
Hôm nào có những chuyến di dài ngày, nội bộ, có dự trù cho những cặp vợ chồng thì chị em mình sáp vô, sẽ rất vui.
Chị Thủy lắng nghe cô em dâu, rồi như bừng tỉnh khi nhận ra cái điều rất giản dị mà bấy lâu nay chị không nghĩ tới.
Chị thoáng liên tưởng đến một nguyên tắc của mỹ học mà chị học từ năm đầu vào đại học mỹ thuật: Khoảng cách là nguyên tắc đầu tiên của cái đẹp.
Thì ra….
Thì ra, ngay vợ chồng cũng nên giữ một Khoảng Cách cần thiết trong những hoàn cảnh cần thiết.