Tg: Chu Thị Hồng Hạnh
Trước lúc ra tòa cả nhà quây quần ngồi ăn sáng, bố chị xót xa nhìn con gái.
– Thôi đằng nào cũng đau một lần rồi hết, chứ cứ giữ cái ung nhọt trong người con làm sao chịu nổi.
Phía bên kia bàn thằng con trai lên tiếng
– Để ba anh em con cùng đi đến tòa với mẹ, chúng con đã xin nghỉ học ngày hôm nay rồi.
Chị đau lòng nhìn cả gia đình, mới có mấy tháng từ lúc xảy ra vụ chị đánh ghen với bồ của chồng, rồi hắn đạp chị ngã dúi xuống đường, bố mẹ chị già đi trông thấy, các con đứa nào cũng lớn lên, già dặn hẳn ra.
5 tháng trước vào cái buổi chiều định mệnh ấy, khi chị lết được về đến nhà cả ba đứa con đều ra cổng đón mẹ, bạn bè chúng nó đã gửi clip vào máy rồi. Chị khóc ngất trong vòng tay các con và vào thưa chuyện với bố mẹ chồng.
– Công ty đang nợ đầm đìa vì dịch Covid mà anh ấy rút tiền nhà ra mua xe, mua căn hộ cho bồ, nó còn liên tục nhắn tin chửi bới con nên con tức quá mới đánh nó.
Bà mẹ chồng quát tháo
– Tiền của con tôi nó muốn làm gì kệ nó, chị không biết giữ gia đình, nó mới đi cặp bồ. Giờ thì hay rồi, chị bêu riếu con tôi cho thiên hạ biết, bôi tro trát trấu vào gia đình tôi.
Vừa đau đớn, vừa uất ức chị vào thu dọn đồ đạc rồi dắt 3 đứa con về nhà ngoại ở. Bố mẹ chị mở sẵn cửa đón con cháu về. Bố chỉ nói khẽ khàng.
– Mười lăm năm trước con dắt nó về xin cưới và xin bố trợ giúp vốn cho nó, bố đã nói với con thằng này nó giỏi giang, nhưng tướng mạo không có hậu, bạc lắm, nhưng con có nghe lời bố đâu!
Mẹ chị cắt ngang
– Đã là số phận thì không tránh được, giờ con cháu mình về là tốt rồi ông ạ.
Bà biết đứa con gái hiền lành, tốt bụng của mình phải tự mình đi đánh ghen là nó đã đến bước đường cùng rồi.
Hôm ra tòa gã đến căn hộ con bồ rất sớm, nó vẫn còn say ngủ, gã lay nó
– Dậy đi em, nhớ nói bà người làm nấu đồ ăn cẩn thận, đừng bỏ nhiều muối cho ông bà nhé!
Nó ú ớ không trả lời, nó nói đêm qua nó đi bar chơi đến 3 giờ sáng mới về, nó nằm sóng sượt như con chết rồi. Lúc còn cặp bồ vụng trộm gã thấy nó lúc nào cũng lung linh, trau chuốt kỹ càng, xinh đẹp lắm. Bây giờ nhiều hôm nó quên trang điểm để mặt đầy mụn, da xám xịt nhìn thấy hãi hùng.
Vợ con bỏ đi, người làm cũng xin nghỉ hết, gã nhờ nó hàng ngày ghé qua trông coi người làm theo giờ và chăm sóc ông bà.
Nó cũng đâu có muốn đến nhà gã, tại không có ai trông nom bố mẹ gã chu đáo nên ông bà bệnh suốt, giờ ngồi nhớ tiếc con dâu thì đã muộn rồi.
Mà số gã dạo này nhọ quá, đối tác cũ mới đều thay nhau hủy hợp đồng. Một người quen thân lâu năm nói thẳng với gã
– Chú thông cảm, vợ anh dứt khoát không cho anh làm ăn với chú. Cô ấy bảo loại người mà bênh bồ, đạp thẳng vào bụng vợ như kẻ thù trước mặt thiên hạ, thì không có bạn bè làm ăn gì hết.
Có bữa dắt bồ đi ăn gã nghe người ta xì xào sau lưng.
– Con này làm gái mới bị công an bắt lên đồn mà giờ đã kịp chăn được thằng đại gia.
Gã nghe thấy hết nhưng giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú nên không dứt ra được.
Ngồi một mình trong phòng vắng lặng, gã thấy nuối tiếc cuộc sống êm đềm vợ đảm, con ngoan ngày trước biết chừng nào. Bỗng điện thoại con bồ nhấp nháy, có tin nhắn gửi đến, bình thường gã chẳng bao giờ để ý, hôm nay tâm trạng quá nên gã cầm lên đọc. Chỉ có mấy dòng
– Đêm qua bay cùng em rất vui, tối nay gặp nhau tiếp nhé!
Gã ném thẳng điện thoại vào tường vỡ tan tành rồi gào lên
– Con khốn nạn, tao lo cho mày không thiếu thứ gì mà mày còn đi đong đưa với trai. Mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức.
Nó lồm cồm bò dậy, giọng ráo hoảnh
– Anh khỏi cần đuổi tôi cũng tự đi, có điên mới về đấy hầu hạ ông bà già khó tính nhà anh.
Mà anh quên là căn hộ này anh mua cho tôi, đã sang tên tôi rồi à. Đây là nhà của tôi, anh làm gì có quyền đuổi tôi.
Gã cười sằng sặc như thằng điên.
– Ngày xưa đứa nào hết lòng chiều chuộng, ngọt nhạt moi tiền tao.Tao có mắt không tròng mới đánh đổi gia đình chạy theo cung phụng mày. Giờ tao vừa khó khăn là mày đã chạy theo thằng khác.
Đĩ muôn đời vẫn là đĩ!