Năm 15 tuổi lần đầu tiên rung rinh với cậu ấy, em viết nhật ký kín ba trang chỉ để miêu tả nụ cười một người.
Quãng thời gian tươi đẹp như một buổi chiều hè. Khi những cơn gió thổi lá cây xào xạc, em ngẩn ngơ nhìn mái tóc sẫm màu của cậu bay bay. Để rồi một xác suất nào đó đôi mắt hai đứa chạm nhau, em quay đi tỉnh rụi với gò má nóng ran. Có hôm em cười miễn cưỡng, giả vờ hỏi cậu ấy chút bài vở. Câu chuyện không đầu không cuối thế mà hai cái đầu chụm lại trò chuyện thật lâu.Em thích lúc cậu ấy cười thả ga bên đám chiến hữu hay những khi nằm gục trên bàn giờ giải lao. Em nhớ dáng người cao mảnh khảnh của một người giúp em lau bảng, chăm chú nhìn bóng lưng đẫm mồ hôi khi người đó mải mê chơi bóng ngoài sân. Năm ấy túi bút của em luôn chật ních vì thi thoảng sẽ có tiếng gọi với lên: “Ê bà, tôi mượn bút!”.Có người bảo thích con gái tóc dài, vậy là suốt thời học trò em luôn để tóc chạm ngang lưng.
Thích một người là mỗi ngày đều nghĩ ra một cái cớ để làm phiền người ấy.
Có lẽ em còn chẳng biết mình từng ngốc đến thế: Thích cậu ấy nhưng lại là đối tượng đầu têu gán ghép cậu ấy với người khác. Rồi nhìn đôi mắt cậu ấy lườm em một cái thật ngọt, hai đứa rượt nhau nguyên dãy hành lang lớp học và chẳng ngớt tiếng cười.
Mọi lời nói của người ta đều khiến em nhớ. Chỉ cần là một câu khen thôi cũng làm em cười cả buổi, một lời bâng quơ đủ làm em dễ ấm ức, tủi thân.
Chẳng biết từ bao giờ em bắt đầu quen với việc giữ bí mật. Lo sợ người ta biết được tình cảm của mình, nhưng cũng lại lưng chừng nghĩ đến năm tháng học trò qua đi sẽ khiến hai người xa nhau. Như cơn mưa rào đầu mùa, những suy tư của em chẳng đọng lại quá lâu. Độ tuổi ấy có vẻ như cô gái, chàng trai nào cũng hồn nhiên như vậy.***Một hôm, câu lạc bộ ghita có tin đồn về cặp đôi mới, như mọi bận em cũng ra sức trêu chọc cậu với một đàn em trong nhóm. Thực lòng em vốn chẳng quan tâm danh tính cặp đôi là ai, em trông chờ dáng vẻ ai đó cục cằn như thường lệ: “Dở à, tôi không hứng thú!”Thế mà lần này em đợi mãi chẳng có phản hồi, trước mặt em là một cậu thanh niên cao tồng ngồng gãi tai ngượng nghịu. Em khựng lại trong tích tắc rồi để cơ thể dẫn lối – em vỗ vai cậu ấy rồi phá lên cười. Đám đông hò reo như thể một lời công bố.
Lúc đó đâu ai biết lồng ngực em cứ tấm tức không thôi.
***Nhiều năm sau cả hai gặp lại ở buổi họp lớp. Dáng hình chẳng ai giống xưa nhưng đâu đó những thói quen, điệu bộ vẫn nguyên vẹn.
– Năm ấy tôi tưởng như mình đánh mất đi một người bạn.
– Còn tôi năm ấy chỉ đơn giản là khóc to một trận ở tiệm cắt tóc. Người ta tưởng tôi tiếc mái tóc quá mà khóc, thực ra tôi khóc vì quyết tâm buông xuôi một người.
Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên đôi mắt cậu, đôi mắt nâu trong veo với hàng mi mà những năm tháng cũ em mê như điếu đổ. Đôi tai cậu đỏ bừng. Tự dưng thấy vậy em bỗng bật cười. Nốc cạn cốc bia trên tay, em kéo cậu đi chúc bia từng bàn. Rất nhanh sự ồn ào và huyên náo đã bao trùm lên cả hai.Người mà bạn thích hồi đi học ấy hẳn sẽ luôn là một kỷ niệm không quên. Nhưng rồi khi tiệc tan cũng là lúc chúng ta mỉm cười gói nhau lại trong một ngăn giữa lồng ngực, cuộc sống vẫn tiếp diễn – cứ thế mỗi người một ngã rẽ và bước đi thôi.