LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 46: VƯƠNG VIỆN TRIỀU

“Đinh Ẩn, nhóc cứ đợi đấy, tối nay sẽ có bất ngờ lớn!”

Bất ngờ? Nhẽ nào mẹ hay ông bà nội của Kohaku kéo bầy kéo lũ đến phòng tôi quẩy? Mới đầu cứ tưởng đó chỉ là câu nói trút giận của Sủi Cảo, kết quả tối hôm đó, tôi đã nhận được cái mà chị ấy gọi là bất ngờ.

Mà cái bất ngờ ấy không phải ai khác, lại chính là sư phụ Tống Dương của tôi!

7 giờ tối, tôi nhận được điện thoại của sư phụ Tống Dương.

“Sư phụ!” Tôi la lên phấn khích.

Nhưng thái độ của sư phụ lại cực kỳ lãnh đạm, thậm chí còn xen lẫn chút tức giận sương sương: “Đinh Ẩn, đừng quên tại sao thầy lại gửi con đến Đại học Tịnh Xuyên.”

Câu này nghĩa là sao? Tôi nghe không hiểu lắm.

Nhưng nghe sư phụ nói tiếp: “Chỉ vì Đại học Tịnh Xuyên có trang thiết bị hạng nhất, giáo viên hạng nhất, đừng tưởng mình phá được một vụ án nhỏ mà mắt đã để lên đầu, trên đời này số người giỏi hơn con nhiều hơn lông trâu! Lúc nào cũng giữ một trái tim kính sợ, thì mới không bị thua quá bẽ mặt.”

Sư phụ dường như đang cảnh cáo tôi không được hoang phí việc học hành.

Không nhẽ thầy ấy đã hiểu lầm chuyện gì?

Tôi vội giải thích khoảng thời gian này mình không hề trốn tiết, mà ngày đêm đến thư viện gặm nhấm những bộ sách Pháp y học. Trong vòng một tháng, tôi đã đọc hết sách giáo khoa Pháp y của năm 4, hiện tại đang chiến đấu với bộ môn Giải phẫu lâm sàng và Virus học ở trình độ cao hơn, chứ nào dám ngạo nghễ.

“Nếu không tin, thầy có thể kiểm tra con tùy ý!”

Sư phụ hắng giọng lạnh lùng: “Được, vậy để thầy kiểm tra con, nửa tiếng sau, chú Viện Triều sẽ đưa con đến một nơi.”

Nói xong, sư phụ còn bổ sung thêm một câu: “Nhớ kỹ, thầy chỉ cho con thời gian 10 ngày thôi.”

Thời gian 10 ngày? Để làm gì?

Tôi hồ nghi hỏi: “Nhẽ nào bảo con đi phá án……”

Thầy Tống Dương [ừm] một tiếng: “Cũng không ngốc lắm nhỉ, có nói dối hay không, thầy tin là sẽ biết nhanh thôi.”

Đối mặt với sự không tín nhiệm của sư phụ, tôi không khỏi dấy lên lòng chính trực, đỏ au mắt đáp: “Không cần 10 ngày, 5 ngày, 5 ngày là con có thể kết án!”

“Được, vậy thì 5 ngày, nếu 5 ngày mà không phá được án, thì sau này đừng nói con là đồ đệ của ta nữa.” Sư phụ thờ ơ đáp.

Ý câu đó là, nếu tôi không làm được, thì sẽ bị trục xuất khỏi Tống gia, thậm chí đến trường Đại họ Tịnh Xuyên cũng không cần phải học nữa.

Tôi nghiến răng, bật ra 4 chữ: “Nhất ngôn vi định!” (Tạm dịch: đã nói là làm)

Sau khi cúp máy, thấy sắc mặt tôi không được tốt, Chung Tử Thất liền quan tâm bảo: “Anh thấy sư phụ em dị vãi, chẳng làm gì mà cũng bảo đồ đệ mình cút đi.”

Tôi phớt lờ anh ấy.

Chung Tử Thất vẫn cứ lải nhải nói xấu thầy Tống Dương, lúc thì bảo thầy ấy ác, lúc thì bảo thầy ấy nóng tính, cuối cùng tôi phát phiền, không chịu được mà hét lên: “Im miệng! Anh thì hiểu cái gì, sư phụ muốn tốt cho em thôi.”

Chung Tử Thất trố mắt nhìn tôi: “Ô, anh nói đỡ cho em, mà em còn trừng mắt lên với anh! Được, em thích bị ngược đãi thì cứ tiếp tục bị ngược đãi đi, ông đây không quản nữa, ông đây mới là người xấu, ông đây về nhà nghỉ lễ vậy.”

Tôi định nói mình không có ý đấy, nhưng cũng chả biết phải giải thích thế nào, cuối cùng chỉ đành để mặc cho Chung Tử Thất thu dọn đồ đạc, đóng sầm cửa bỏ đi.

Rầm một cái, suýt chút nữa dọa tôi giật bắn.

Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhét đại mấy bộ quần áo đã giặt vào trong ba-lô, giắt theo chiếc ô đỏ rồi xuống lầu.

Kết quả xuống hành lang, khi đi ngang qua mấy bạn nữ, tôi đột nhiên cảm thấy điều gì đó.

Ngoảnh đầu lại, nhìn phát trúng ngay một cô bạn cột tóc đuôi ngựa hai bên.

Diệp Linh San?

Tôi kêu lên một tiếng, cô bạn đó quay đầu lại mỉm cười, sau đó nói với tôi một câu đầy ẩn ý: “Đi xa cẩn thận kẻo té xuống giếng nhé, Đinh Ẩn.”

Không đợi tôi hỏi tiếp, bạn bên cạnh đã kéo cô ấy lại: “Điểm Điểm làm sao thế, mau đi thôi.”

Không biết có phải ở viện quá lâu không, Trương Điểm Điểm đã gầy đi rất nhiều, bộ dạng cũng thanh tú xinh đẹp hơn, chỉ có điều khí chất càng lúc càng giống Diệp Linh San, nhưng tôi biết cô ấy không phải ma.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, làm ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

Thì ra chú Viện Triều đã đến, tôi vội ra khỏi cổng trường, có một chiếc Range Rover màu đen đang đậu ở đó. Một vị đại thúc đứng dựa lưng vào cửa xe, đầu thuốc lá trên miệng lập lòe giữa màn đêm.

Không biết tại sao, vừa nhìn tôi đã biết chú ấy là đồng nghiệp mà sư phụ Tống Dương cử đến đón.

Trước đó tôi chưa từng gặp chú Vương Viện Triều, chỉ biết qua lời kể của sư phụ, chú ấy cũng là một thành viên của tổ án đặc biệt, đã đồng hành cùng sư phụ suốt hơn 10 năm qua.

Tôi chạy lon ton đến trước xe, phát hiện đối phương trông như gần 50 tuổi, miệng ngậm cây thuốc lá, mặc áo jacket da màu đen, cơ thể cường tráng như một vận động viên đấm bốc! Khuôn mặt lạnh lùng như lưỡi dao, dưới cằm còn lởm chởm râu chưa cạo sạch, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ, nhìn là biết tay đã từng nhuốm máu.

Cảnh sát gì mà thế này? Rõ ràng là một tên côn đồ lang thang về đêm mới đúng.

Tôi nuốt nước miếng một cách khó nhọc, nhưng thấy đại thúc dập đầu thuốc, liếc nhìn tôi một cái: “Cháu chính là Đinh Ẩn?”

Giọng của chú ấy trầm thấp và rắn rỏi, mang lại cho người khác cảm giác cực kỳ đáng tin.

Nhưng đôi mắt lại như lưỡi dao, dự là những tên tội phạm tố chất tâm lý hơi yếu một chút mà nhìn vào con mắt đó mấy giây, chắc chắn sẽ khai hết toàn bộ.

Tôi nhìn chú ấy không nói gì, chỉ biết gật đầu.

Đại thúc cười, gẩy tàn thuốc rồi vứt nó đi: “Đi thôi, đi làm chính sự.”

Tôi vội lên xe, khi định ngồi vào ghế phụ thì nhớ đến lời mẹ dạy hồi nhỏ, lập tức đóng cửa xe lại, ngồi ra ghế sau.

Đại thúc liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, dường như muốn nói, tiểu tử nhà ngươi cũng cảnh giác ra phết.

Chú ấy lặng lẽ nổ máy, cũng giống như con người chú ấy, hòa vào màn đêm một cách hoàn hảo.

“Ờm, chú tên là Viện Triều ạ?” Thấy chú ấy mãi không nói gì, tôi chỉ đành chủ động hỏi.

Nhưng hỏi xong tôi liền hối hận, lên xe rồi mới hỏi người ta là ai, có hơi nhận thức muộn màng quá không. Có khi nào chú ấy sẽ mách lẻo với sư phụ, nói tôi là một tên đồ đệ có chút đần độn bẩm sinh.

May mà đại thúc không nói gì cả, chỉ khẽ ừm một tiếng.

Xem ra trầm ngâm ít nói chính là cá tính của chú Viện Triều.

Tôi lại hỏi chú ấy: “Lần này chúng ta phải đi đến vùng khác sao? Xử lý vụ án gì vậy ạ, chú có thể nói trước để cháu chuẩn bị được không?”

Ai ngờ chú Vương Viện Triều lại hỏi ngược tôi một câu: “Sao cháu biết là án vùng khác?”

“Rất đơn giản thôi, sư phụ bảo chú đêm hôm đến đón cháu, ra hạn cho cháu trong vòng mấy ngày phải phá được án, chứng tỏ là thành phố khác đã xảy ra án mạng. Hơn nữa vụ án đó nói to thì không to, mà nhỏ cũng không nhỏ, có một sức ảnh hưởng nhất định, độ hóc búa ở mức trung, nhưng tạm thời vẫn chưa tạo thành hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.”

“À mà, sư phụ cháu dạo này bận lắm ạ? Có khi nào lũ Giang Bắc tàn đao lại xuất đầu lộ diện rồi không……”

Chú Vương Viện Triều chẳng nói không cũng chẳng bảo có, mà hờ hững đáp lại một câu: “Còn 2 tiếng nữa là đến thành phố Đương Đồ, cháu ngủ một giấc trên xe đi.”

Tôi thất vọng [vâng] một tiếng, đang định co người lại để tìm một tư thế thoải mái.

Chú Vương Viện Triều đột nhiên quay đầu, lộ ra góc nghiêng khuôn mặt, giọng nói vẫn trầm ấm hồn hậu như trước: “Cháu rất thông minh, làm chú nhớ đến cậu ấy năm xưa.”

Tôi nheo mắt đáp lại một tiếng cảm ơn, bảo: “Có phải thành phố Đương Đồ đột nhiên có nhiều người mất tích không ạ? Rồi đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể?”

Chú Vương Viện Triều dừng lại một chút, sau đó thờ ơ đáp: “Đợi khi đến, cháu sẽ biết……”

Tiếp theo đó là sự im lặng miên man.

Suốt cả chặng đường, chú Vương Viện Triều không hé nửa lời, chỉ chuyên tâm vào lái xe.

Nhẽ nào thành viên của tổ án đặc biệt ai cũng kỳ quái như thế? Sư phụ phái tôi đi điều tra vụ án này, liệu có phải đang vô hình trung khẳng định năng lực của tôi.

Nếu không, thầy ấy đã chả đặc biệt cắt cử chú Vương Viện Triều đến đón tôi thế này.

Khi tôi chợp mắt được khoảng nửa giấc, chú Vương Viện Triều gọi tôi dậy: “Đến nơi rồi.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, hiện đã gần 11 giờ, quán xá ven đường đều đã đóng cửa, chỉ có Sở Cảnh sát bên cạnh là còn sáng đèn, như thể đang đứng gác ca cuối cùng cho cái thành phố này vậy.

Vẫn có vài cảnh sát đang đứng ở cổng, sốt ruột nhìn ngang ngó dọc.

Sau khi trông thấy chú Vương Viện Triều, bác cảnh sát béo đứng đầu thở phào một cách rõ rệt, vô thức cúi người nghênh đón.

Nhưng chú Vương Viện Triều lại không vội bước lại ngay, mà chủ động cầm lấy hành lý trong tay tôi, nói: “Để chú.”

Tôi cũng không từ chối, mà cười đáp lại một tiếng cảm ơn, sau đó bước đến chỗ mấy chú cảnh sát đằng kia.

Bác cảnh sát béo đứng đầu vừa đến đã nhiệt tình bắt tay chú Vương Viện Triều: “Đồng chí là đặc phái viên của Văn phòng Tỉnh phải không? Hân hạnh được gặp mặt, mời anh đường xá xa xôi lặn lội về đây thật là ngại quá.”

Bác ấy vừa nói, vừa ra hiệu cho cấp dưới xách hành lý trong tay chú Vương Viện Triều, nhưng lại bị chú ấy từ chối.

Bác cảnh sát béo cười nhăn nhở, nhiệt tình giới thiệu bản thân cho chú Vương Viện Triều: “Tôi là Hùng Bách Xuyên, Chính ủy Sở Cảnh sát thành phố Đương Đồ, người phụ trách vụ án mất tích 112 này, xin được dốc toàn lực hỗ trợ anh điều tra! Anh lái xe cả đêm chắc cũng mệt rồi? Nếu không ngại thì để tôi mời anh dùng bữa.”

“Không cần đâu.” Chú Vương Viện Triều xua tay.

Thấy chú Vương Viện Triều không đớp thính, bác cảnh sát béo liền đảo mắt, dừng lại trên người tôi: “Ha ha, đây là con của anh hả, thật là đáng yêu.”

Tôi đang định nói không phải, nhưng chú Vương Viện Triều lại chỉ tay vào mũi tôi.

Sau đó nói một câu khiến cho những cảnh sát đang có mặt ngạc nhiên suýt rụng cả hàm: “Chắc các anh nhầm rồi, người phụ trách điều tra vụ án lần này không phải tôi, mà là cậu bé này!”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *