– Anh ơi, mình kết hôn nhé!
– Anh chưa sẵn sàng, anh cũng chưa có gì trong tay, công việc anh cũng chưa ổn định… giờ đừng nên bàn việc này nữa nhé, anh chưa đủ áp lực sao em.
– Dạ…
—————
– Anh đi làm về rồi à, hôm nay tăng ca đến 10h tối ạ anh, e hâm nóng đồ ăn lại hết rồi, mình cùng ăn nha.
– Em ăn đi, anh dùng với đồng nghiệp rồi.
————–
– Anh ơi, em đau bụng quá…
– Tháng nào em chả đau, sao cứ kêu ca suốt thế, lấy thuốc uống vô đi em.
——————
– Anh ơi, hôm nay em…
– Lại buồn à, sao em cứ hay để tâm mấy chuyện tinh linh rồi tự buồn vậy? Tìm gì đó mà làm đi em, không thì học thêm kỹ năng tốt cho tương lai của em sau này.
……
———–
– Anh ơi, mình chia tay nhé!
– Em lại làm sao nữa thế, một ngày anh đi làm về là đủ mệt rồi đó em, em đừng chỉ biết kiếm chuyện anh thế được không?
– Không anh, mình chia tay nhé, em thật sự quá mệt mỏi rồi ạ, em không thể chịu đựng được bất cứ một ngày nào nữa, mình dừng lại ở đây anh nhé!
—————-
Cô và anh quen nhau đã 5 năm, khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để họ có một quyết định bền bỉ, rõ ràng và chính thức hơn.
Cô là người rất giỏi chịu đựng, mọi ấm ức một mình cô gánh, mọi ưu phiền một mình cô chịu, thứ cô có chỉ là một anh người yêu hình thức, mà chẳng có nội dung trong suốt thời gian bên nhau.
Cô phải chịu nỗi đau như gãy đi 7 cái xương sườn khi mỗi tháng đến kỳ dâu, anh cũng chẳng ngó ngàng. Cô muốn cùng anh tạo nên những kỷ niệm, cùng thực hiện những điều bình dị và đời thường, nhưng anh lại quan trọng bạn bè, đồng nghiệp hơn cô.
Cô buồn, cô ấm ức, cô tủi thân, cô cần được chia sẻ, được quan tâm nhưng cái cô nhận lại từ anh là sự vô tâm không giới hạn. Đèn hư, cống tắt, điện mất cô đều có thể tự làm, bình nước 20 lít, một mình cô vẫn có thể khiên, cái kệ, cái bàn trong phòng, cô có thể tự lựa, tự mua, tự chở mang về..
Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, sinh nhật… cô cũng chỉ biết lủi thủi nhìn ngắm đường phố trong sự đơn côi, chẳng quà, chẳng hoa, chẳng lời đường mật…
Ngày cô xin anh một danh phận, anh bảo anh chưa đủ tương lai để lo cho cả hai, nhưng cái cô cần, chỉ là một sự chắc chắn cho một mối quan hệ, để có đủ dũng khí đợi chờ, chứ không phải đợi chờ trong vô vọng.
Dù chỉ là câu nói: 3 năm, 5 năm nữa mình cưới, cô vẫn có thể chấp nhận chờ, nhưng câu trả lời của anh lại là “nói trước bước không qua, có biết rằng chúng ta sẽ cùng đi với nhau đến đó, anh không chắc sẽ cưới được em, anh chưa có gì, không có tiền anh sẽ không cưới vợ…”.
Tại sao ngay từ ban đầu anh biết rằng anh không cho người con gái của mình được một kết quả mỹ mãn, vậy quen cô ấy làm gì, để rồi gieo vào lòng cô là những nỗi thất vọng, những sự tổn thương, một trái tim dần mất đi khả năng đập vì tình yêu.
Nếu đã là người vô tâm, hay do tâm của anh không dành cho cô; chắc có lẽ chính cô là người sai, cô sai vì đã gửi gắm tình cảm của mình cho một kẻ như anh. Cô sai vì cố chấp, biết rằng đau lòng nhưng không buông được. Cô sai vì cô quá đỗi vị tha, cô sai vì cô quá đỗi lụy tình, cô sai vì cô coi anh là nhất… nhưng anh thì sao.
Ngày chia tay, cô không khóc, anh cũng chẳng níu kéo, hai con người xa lạ, đi một vòng thân thiết rồi quay trở về thành người dưng ngược lối…
Tạm biệt Anh – người đàn ông “vô tâm” của em!