( Tâm sự của một cô bé đứng trước kỳ thi THPT Quốc gia 2022)
Tớ của ngày xưa – một con người đầy tham vọng. Từ năm lớp 10, cái ngày mà các bạn trong lớp còn hồn nhiên tận hưởng cái niềm vui của môi trường mới thì tớ đã hì hục theo cô Trang Anh để luyện đề. Vốn có nền sẵn vì thi hsg ở cấp 2 mà tớ tự tin lắm, giải đề cùng anh chị 2k2 mà tớ chẳng thua kém gì. Lên lớp 11, đề kiểm tra hay đề khảo sát với tớ chỉ là muỗi, chỉ có 10 mới làm tớ thoả mãn chứ 9,5 là tớ buồn bực mấy ngày liền. Tớ bắt đầu một chuỗi ngày cấp 3 như thế đấy, tự tin, học tốt tất cả các môn. Và có lẽ, quá khứ huy hoàng ấy chợt để lại trong tớ một khát khao cháy bỏng về việc được học tập tại trường top, có thể là FTU, Ulis hay DAV ngay từ lúc đầu.
Nhưng, đến khi chỉ còn 101 ngày, tớ lại anh ách một cảm giác tự ti, ngại ngùng với những nguyện vọng ấy nhỉ. Tớ cảm giác lạ lẫm trước những mục tiêu mà bản thân tưởng chừng đã nắm chắc. Liệu bao năm qua, tớ cố gắng như vậy là chưa đủ. Đứng trước những kết quả kém mà dần dần sự tiêu cực trong ý thức đã níu giữ động lực hằng ngày của tớ. Trải qua một thời gian chững lại vì sức khoẻ yếu, tớ chợt nhận ra tớ tụt lại hẳn so với các bạn. Toán ư, trong lúc các bạn luyện đề thì tớ vẫn đang loay hoay với đống kiến thức dang dở. Văn, ngay cả sức sống tiềm tàng của Mị trong đêm tình mùa xuân dường như cũng không đủ để tớ dũng cảm đối mặt với sự yếu kém của bản thân. Ngay cả tiếng anh, môn học mà tớ đã hết mực ưu ái cũng chỉ được vỏn vẹn 8 điểm hơn trên bài thi.
Thực tế phũ phàng ấy dường như khiến tớ thu mình lại, tớ khép nép với những nguyện vọng mà tớ tự tin dành được lúc trước. Đôi lúc tớ chợt nghĩ, hay là mình học trường đại học gần nhà nhỉ, kém một tí nhưng vừa năng lực của mình. Nghe chán quá nhỉ, có lẽ, nếu là tớ của ngày xưa sẽ buồn lắm nếu biết những suy nghĩ tồn tại trong tớ năm lớp 12.
Ngày hôm nay nghĩ lại, tớ nhớ mình của những ngày xưa lắm. Bản thân ơi, liệu cậu có đủ dũng cảm để thực hiện những nguyện vọng mà cậu hằng mong ước hay không
Nguồn ảnh: PIXEL – Photographer of Ngo Quyen