Chuyện hôm nay nhỏ nhắn lắm nhưng với tớ thì xinh xắn lắm!
Tớ có 1 anh người yêu sắp làm cha và tất nhiên là “bé con” ấy đang ở trong bụng tớ rồi. Kể từ quen nhau đến khi “bé con” ấy đến bên cuộc đời chúng tớ thì tớ luôn cảm thấy rất may mắn với những gì đang diễn ra.
Dù cho có vài biến cố có xảy đến và khiến chúng tớ đôi phần suy sụp nhưng không sao cả vì chúng tớ đã cố vượt qua và Thiên Chúa chưa bao giờ rời xa chúng tớ.
Anh thường đi làm vào sáng sớm khi bình minh chuẩn bị cất cánh bay lên phủ ắp bầu trời. Báo thức chỉ reo lên đến tiếng thứ 2 thì anh đã vội tắt để ngăn tớ thức giấc nhưng tệ chưa… tớ thức rồi.
“Ummm…”
“Xin lỗi vợ, làm em giật mình rồi.”
Anh hôn nhẹ lên trán tớ rồi vuốt tóc chậm rãi để cố đưa tớ vào giấc ngủ trở lại. Anh đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi làm, tớ vẫn còn đong đưa hàng mi trong cơn mộng mị.
CHỤT!
Anh hôn khắp lên mặt tớ khi chuẩn bị rời đi. Anh khẽ cười rồi chờ tớ…
“Anh đi làm cẩn thận và nhớ ăn sáng nhé!”
“Anh nhớ rồi, vợ cũng nhớ ăn sáng nha. Giờ thì ngủ ngoan nè. Anh yêu em!”
Anh rời khỏi khuôn mặt tớ và trườn xuống bụng, anh ghé sát thì thầm với “bạn nhỏ” vài lời mà tớ chẳng khi nào nghe rõ được “đôi bạn thân” ấy đang nói gì.
“Ba yêu con.”
Và đó là tất cả những gì tớ nghe được khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Ôi ganh tỵ thế! “Bé con” thì có vẻ rất thích người đàn ông của tớ. Chỉ cần mỗi khi ở gần anh thì “bé con” rất siêng tập thể dục trong bụng tớ và nhất là khi tớ mách rằng “Hôm nay ba con về trễ quá!”. “Bé con” có vẻ giận dỗi nhưng người đau lại là tớ cơ. Chỉ cần anh về đến nhà và sà vào ôm tớ được vài giây rồi lại lẳng lặng xin lỗi và dỗ ngọt “bé con” thì lại ngoan ngay. Đồ dễ dụ!
Đến tối hôm qua thì tớ thấy rất hạnh phúc bởi hành động của anh….
“Anh ơi, em thèm ăn kem và sữa chua đá.”
“Nhưng lạnh lắm em không được ăn đâu, sẽ bị đau em và con sẽ lạnh đó.”
“Nhưng em thèm…! EM THÈM!”
“Rồi rồi, nhưng mà ăn ít thôi nha. Giờ mẹ nằm với con đi rồi ba đi mua về nha.”
Tớ cười tít mắt và vui lắm vì được thỏa mong ước cơ mà. Thế mà chưa kịp vui mừng lâu thì tớ đã nghe vọng dưới nhà tiếng anh chị 2 tớ mắng anh…
“Không, nó không ăn lạnh được. Không có chiều nó. Mua nước ép hay sinh tố cho nó uống thôi chứ kem đá mà ăn cái gì.”
Đấy! Tớ chẳng biết sao nhưng có vẻ kết quả cuối cùng thì ước nguyện không thành rồi.
Tớ nằm đợi anh mãi đến khi anh trở về và trên tay là 2 hộp sữa Yomost dâu mà tớ cũng khá thích. Tớ ỉu xìu ngay vì không thấy 2 món tớ muốn đâu…
“Anh 2 la đó, em không được ăn.
”… Nhưng mà…“
Nè, giấu đi nhanh lên.
”Anh bì bõm đến đưa vội cho tớ 2 túi sữa chua mà tớ yêu thích rồi cứ giục tớ giấu đi.
“Cái gì vậy? Sao giấu?”
“Thì giấu đi anh 2 thấy đó. Em giấu rồi ăn nhanh đi, nãy anh mua phải để trong túi quần lạnh lắm đó.”
Tớ cười phá lên vì hành động có chút ngốc nghếch của anh nhưng ôi… anh đáng yêu quá! Tớ cảm thấy hạnh phúc lắm dù việc này nhỏ xíu xiu cơ.
“Trời ơi gì mà cực dữ vậy!”
“Chứ giờ không cho em ăn thì tội em quá mà cho em ăn thì cũng tội em nữa. Ăn 2 bịch này thôi nha.”
“Hahaaa, cám ơn anh nhiều lắm.”
Tớ cứ cười không ngớt rồi “bé con” cũng vui vẻ lắm. Tớ ăn vội hết cả 2 bịch rồi vui thầm trong lòng. Tớ nghĩ rồi có ai sẽ yêu tớ như anh nữa?!
“Vợ ơi…”
“Dạ?”
“Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
“Yêu hai mẹ con nhiều lắm!”…
Đấy! Câu chuyện của tớ chỉ có thế thôi. Ngoài những lúc tớ hay suy nghĩ linh tinh rồi khóc vô cớ ra thì anh chưa bao giờ chủ động làm tớ khóc cả.
Tất nhiên là không rồi vì nhìn tớ khóc anh xót quá anh còn khóc theo để tớ dỗ cơ mà. Anh chưa bao giờ la mắng tớ dù chỉ 1 câu nặng nề. Tức giận lắm cũng chỉ vỗ mông tớ hoặc nhéo má tớ thật đau thôi.
“Em đừng có chọt lét anh nữa. Khó chịu lắm”
Anh giãy đành đạch như cá mắc cạn rồi làm dỗi ôm gối xuống đất nằm vì tớ cứ nhây nhớt cơ nhưng mà chỉ cần tớ A lên 1 tiếng thế là anh lại lật đật chạy lại…
“Sao vậy vợ, đau con hả?”
“Không, em đau tim.. vì yêu anh quá nhiều.”
Tớ lại cười phá lên khi khuôn mặt đang lo sốt vó của anh dần chuyển sang hậm hực và cũng cười với tớ…
Chúng tớ yêu nhau như thế đấy!