Bạn “đã từng” thân là cảm giác như thế nào?

Chắc hẳn ai cũng đã từng có một người bạn rất thân rồi đúng không?

Người ấy cũng từng là người mà bạn quý mến nhất, tin tưởng nhất, thoải mái nhất khi ở cùng đúng không?

Nhưng hiện giờ, liệu còn như trước không?

Bất luận là tình yêu hay tình bạn, chỉ cần chúng ta không ở gần nhau thì khó tránh khỏi việc hóa thành người dưng trong nay mai. Vì nó khác với tình thân, tình thân là cho dù chúng ta cách cả ngàn cây số, cả ngàn con sông hay cả ngàn chuyến đò thì khi gặp lại, chúng vẫn mãi là người thân. Nhưng tình bạn nó lại khác, chỉ cần ta dừng liên lạc một chút, đến khi gặp lại chưa chắc gì đã còn như lúc xưa.

Không tự dưng mà người ta thường sử dụng cụm từ “xa mặt cách lòng” để nói đến các loại tình cảm ở phía xa là vậy. Bởi cuối cùng, khoảng cách mới chính là phương tiện nhanh nhất để giết chết mọi cảm xúc của một cá thể.


Hôm nọ, mẹ có hỏi tôi:

“Dạo này còn nói chuyện với con bé kia không? Sao lâu quá không thấy nó lại nhà mình chơi vậy.”

“Dạ còn ạ, tụi con vẫn liên lạc với nhau bình thường mà. Chắc tại nó bận học hay gì á mẹ.”

“Ờ, nào rảnh rủ nó lại chơi. Lâu rồi tao cũng chưa gặp mặt nó, không biết dạo này sao rồi ha?”

“Dạ có gì để con nhắn nó.”

Từ khi chuyển đi nơi khác sinh sống, thời gian đầu chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện tâm sự với nhau. Nhưng ngày rồi lại qua ngày, tôi không nhớ là khi nào, chỉ nhớ rằng, tôi và nó dần đã trở thành người lạ.

Người ta thường nói: “Bạn càng thân thì càng ít khi chụp với nhau”.

Và tôi với nó chính là minh chứng cho câu nói đó, vì thế ngoài việc hai đứa thường xuất hiện cùng nhau ở khắp mọi nơi ra thì những người bạn trên mạng xã hội không ai biết rằng chúng tôi là bạn. Và cho đến bây giờ, kể cả những người bạn mới nhất của hai đứa, cũng không ai biết rằng chúng tôi đã từng rất thân.

Lướt dọc trên trang cá nhân của nó, dưới các dòng trạng thái và tấm ảnh đều có thể dễ dàng bắt gặp được một gương mặt lạ lẫm – một người mà tôi chưa từng nghe nó nhắc đến nhưng lại được rất nhiều người xung quanh nó biết tên. Hay những chủ đề nhắc về tình bạn, vô tình được nó để lại bình luận hiện lên bản tin của tôi thường ngày, thì dòng chữ in đậm bên dưới đều không phải là tên tôi.

Tôi khi ấy, không hiểu sao lại không hờn trách, cũng không nổi đóa như xưa. Chỉ là trong lòng có thoáng chút buồn, một chút lạc lõng.

Ờ thì… ghen tỵ chứ, vì người nó nhắc tên lại không phải là người cùng chơi chung với nó rất lâu. Cho dù tôi và nó vẫn còn giữ liên lạc, vẫn còn trò chuyện đôi ba câu. Vẫn còn thức canh giờ để trở thành người đầu tiên chúc nhau vào những ngày lễ, vào hôm sinh nhật. Nhưng cuộc đối thoại, đã không thức trắng cả đêm thâu và đã không còn thoải mái như trước nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *