Mang quà quê lên kí túc và cái kết

Bạn tôi mang một bịch quả óc chó từ quê lên, nhưng mà quên cầm theo dụng cụ tách vỏ.

Mới đầu bạn tôi dùng cửa phòng kí túc để kẹp hạt óc chó, kẹp một phát, cửa phòng kí túc kêu rõ to, doạ bọn tôi giật cả mình, chỉ sợ kẹp hỏng cửa không đóng hay không mở được, đến khuya bọn tôi phải lần lượt thức đêm canh cửa phòng.

Sau đấy nó muốn dùng cửa nhà vệ sinh, bọn tôi còn chưa kịp ngăn nó đã bỏ qua suy nghĩ đấy rồi, dù sao cũng là cửa nhà vệ sinh mà, ít nhiều có cảm giác “kì thị về mặt địa lý”.

Cuối cùng mục tiêu chuyển sang cánh cửa tủ quần áo của nó.

Cạch một tiếng, cánh cửa tủ quần áo long cả ra, bạn tôi trở thành người đầu tiên của kí túc có tủ quần áo “phong cách mở”.

Bạn tôi tìm quản lý kí túc để báo cáo, sau khi kể rõ đầu đuôi câu chuyện, cô quản lý bảo muốn sửa thì mất 50 tệ, đổi mới mất 90 tệ.

Nó thấy đắt quá, thế là tự mua mảnh vải giống cái rèm cửa sổ, treo lên trước tủ quần áo, miễn cưỡng bảo vệ chút riêng tư của mình.

Bởi vì miếng vải đấy quá to, khó để cố định. Một ngày nọ, bạn tôi vừa tắm xong, chẳng biết phát điên thế nào mà giật miếng vải đấy xuống, lúc thì khoác lên theo kiểu áo cà sa, lúc thì quấn quanh người như đang cos phu nhân mặc váy cúp ngực, sau đấy bắt đầu màn catwalk trong phòng kí túc dưới sự hô hào của chúng tôi.

Fashion show còn chưa kết thúc, ngoài cửa có người đến kiểm tra phòng.

Bạn tôi không kịp đổi quần áo, chỉ đành lấy luôn mảnh vải quấn lên người thành áo khoác.

Chị khoá trên vào kiểm tra phòng có quen bọn tôi, chị ấy chỉ vào tủ quần áo của bạn tôi rồi hỏi: “Cửa tủ đâu?”

Bạn tôi cười ngại ngùng: “Mặc trên người đây ạ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *