Điều buồn nhất khi yêu một người là gì?

Sở cảnh sát nhận được thông báo nặc danh rằng ở phòng khách sạn nọ có người phạm pháp. Tôi và đồng nghiệp nhận nhiệm vụ lập tức đến hiện trường, không ngờ người ở trong phòng lại chính là người mà tôi vẫn luôn thầm thích.

1

Khi tôi và đồng nghiệp đến hiện trường khống chế nghi phạm, Cao Thiên Hàng đang cẩn thận che chở cô gái trong lồng ngực, mắt xếch lên nhìn tôi, bộ dáng hoàn toàn không coi ai ra gì.

“Điều tra rõ rồi, Cao Thiên Hàng quen với bạn gái cũ quen nhau chưa được hai ngày đã đòi chia tay, cô ấy tức giận nên đã tố cáo anh ta.” Đồng nghiệp phá án chỉ vào Cao Thiên Hàng, hỏi tôi:

“Anh ta là bạn cô à?”

Tôi trầm mặc gật đầu.

Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai tôi: “Được rồi, vậy cô vào nói chuyện với bọn họ một chút đi.”

“Được…” Tôi căng da đầu đẩy cửa vào, đập vào mắt là hình ảnh Cao Thiên Hàng đang trêu chọc cô gái kia, không biết anh nói gì khiến cô ấy đỏ mặt thẹn thùng, còn đánh anh một cái.

Tôi nhíu mày, khụ khụ hai tiếng, cố gắng nghiêm túc nói: “Mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng, cảm ơn đã phối hợp, hai người có thể đi rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Cao Thiên Hàng duỗi đôi chân dài, không có ý định đứng dậy.

Anh cười như không cười, không chút để tâm nhìn về phía tôi: “Mẹ tôi bảo cậu quản tôi là để tới đây bắt bớ tôi à?”

“Cái gì cơ?” Tôi bị câu hỏi của anh làm cho ngỡ ngàng.

“Đinh Khê, cậu không có được tôi thì cũng không nên dùng cách này để trả đũa chứ?”

“Cao Thiên Hàng, cậu biết nói lý lẽ không vậy? Chính cậu trêu ghẹo người ta trước mà, sao giờ lại đổ lên đầu tôi được?” Tôi không nghĩ Cao Thiên Hàng lại có thể quá đáng đến vậy! Nếu có thể, tôi thật sự muốn xông đến cho anh ta một cái tát.

“Vậy thì vì cớ gì cậu bắt tôi phải về nhà?” Cao Thiên Hàng một mực cho rằng tôi cố ý làm vậy, buông lời độc địa: “Đinh Khê, đừng cho rằng cậu là cảnh sát thì có thể lên mặt dạy dỗ tôi, ở chỗ tôi, cậu không là cái thá gì cả!”

Nói xong, anh ta kéo cô bạn gái đang ngồi trên ghế nghênh ngang rời đi.

Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, cả người lạnh ngắt, cảm giác như thể vừa bị ném xuống hố băng vậy.

Tôi và Cao Thiên Hàng là bạn từ thuở tấm bé.

Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, cả người ngập tràn hơi thở kiêu ngạo. Không thể phủ nhận kiểu cậu ấm bất cần này lại rất thu hút các bạch phú mỹ¹ tự nhào vào lòng.

Tôi không phải bạch phú mỹ, cũng không có ý định theo đuổi nên tôi cũng biết chắc là mình không có khả năng rồi.

Nhưng vậy mà tôi cũng đã yêu thầm Cao Thiên Hàng được mười mấy năm.

Lúc nhỏ, Cao Thiên Hàng là vua chúa trong đám trẻ con, vừa thông minh lanh lợi lại còn có đôi mắt phong lưu². Tôi luôn đi phía sau anh, anh nói đông là đi đông, chỉ tay liền đi tây.

Khoảng thời gian còn đi học, tôi nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của anh.

Tôi không dám bỏ lỡ một tiết học nào bởi còn phải chép bài cho Cao Thiên Hàng; mỗi ngày tôi đều đặt một lon coca trong cặp sách bởi mỗi chiều Cao Thiên Hàng đều uống; tôi còn phải tìm cách bao che bởi tuần nào anh ta cũng đi hẹn hò với hoa khôi lớp bên.

Vào thời điểm đó, Cao Thiên Hàng là trung tâm thế giới của tôi, cũng là tâm điểm của chú ý của các cô gái trong toàn trường.

Anh đẹp trai, chỉ số IQ cao, chơi thể thao cũng rất giỏi lại còn biết ăn nói, đứng ở đâu là tỏa sáng hết vùng ấy.

Cao Thiên Hàng biết tôi thích anh, cũng chắc mẩm rằng tôi sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh răm rắp cho nên trước mặt tôi, anh có thể không chút kiêng kị gì mà tán tỉnh cả đám nữ sinh, chọc cho bọn họ đó cười tươi.

Mỗi khi tôi cảm thấy hết hi vọng, anh ta sẽ lại dỗ dành một chút, khiến tôi nghĩ rằng, ừm, anh không tệ đến như vậy đâu, điển hình như là bây giờ đấy.

Nghe điện thoại, Cao Thiên Hàng gọi một tiếng: “Bé yêu Tiểu Khê” khiến cho da gà da vịt của tôi thi nhau nổi hết lên.

Nghe nói anh ta bị bạn trai cũ của người yêu đánh đến nỗi nhập viện, miệng thì mắng chửi nhưng trong lòng tôi lại lo lắng gần chết.

“Tự tạo nghiệp thì không thể sống, cậu cứ như vậy sớm muộn gì cũng gây ra họa lớn đấy, thế mà cậu nhất định không nghe. Giờ cậu đang ở đâu?”

“Phòng 1506, cậu mau đến đây đi! Tôi không thể thiếu cậu được!”

“Bạn gái cậu đâu? Sao không gọi cô ấy đến?” Tôi hỏi.

“Tên kia còn chưa từ bỏ ý định, có khả năng còn tìm đến dây dưa, tôi không muốn cô ấy bị làm phiền.” Anh nói rất có lý, rất hùng hồn, cứ như anh hùng cái thế bảo vệ, nâng niu cô gái vậy.

Tôi cười khổ nhìn hộp cơm còn nóng trong tay. Mặc dù biết rõ mọi chuyện, tôi cũng không thể không lo lắng cho anh.

Tôi lo lắng chạy từ sở đến khoa chỉnh hình của bệnh viện thành phố, lại nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong phòng bệnh.

“Màu son này có hợp với tôi không?” Qua lớp cửa kính, tôi thấy cạnh Cao Thiên Hàng có một cô y tá xinh xắn mặc đồng phục màu hồng nhạt ôm mặt cười thẹn thùng.

“Em có thể tin vào mắt thẩm mỹ của tôi, màu đỏ đậm này rất hợp với kiểu tiên nữ đáng yêu, hoạt bát như em đấy.” Cao Thiên Hàng luôn tán tỉnh con gái như vậy, tôi chỉ không ngờ là, anh ta nằm viện mà vẫn không quên trêu chọc y tá!

Trong điện thoại, anh ta nói mình sống dở chết dở, nhưng theo những gì tôi thấy hiện tại thì chỉ thấy Cao Thiên Hàng rất vui vẻ, như cá gặp nước vậy.

Lúc này, hai người mới chú ý đến tôi đang đứa ngoài cửa, Cao Thiên Hàng lập tức nhíu mày, đen mặt nói: “Sao bây giờ cậu mới đến?”

Tôi đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn cạnh giường bệnh: “Buổi sáng ở sở không thể đi được, tôi mang bữa trưa đến cho cậu.”

“Tôi muốn ăn canh sườn ở cuối phố”. Cao Thiên Hàng nói ngay, chắc lại cho rằng tôi là kẻ phá đám cuộc “trao đổi bệnh án” giữa anh và nàng tiên nhỏ kia đây mà.

“Vừa nãy không phải cậu bảo muốn ăn bánh cuốn³ sao?” Tôi chỉ phía hộp giữ nhiệt, đây là tôi cố ý chạy ba chỗ mới mua được cho anh, vậy mà anh cũng không buồn nhìn một cái.

“Bác sĩ bảo ‘ăn gì bổ nấy’, bị thương thì đương nhiên phải uống canh xương rồi. Phải không, nàng tiên nhỏ?”

Cô y tá qua thái độ của anh dường như cũng đoán ra quan hệ của hai chúng tôi, sau khi biết chúng tôi không phải người yêu, lập tức đứng về phe Cao Thiên Hàng.

“Đúng là canh xương thì bổ hơn bánh cuốn”.

Được rồi, bọn họ thắng, bọn họ nói gì cũng đúng hết.

Tôi đến phòng bệnh chưa được hai phút đã phải vội vã rời đi. Nhưng vừa đóng cửa lại, tôi đã va vào một lồng ngực ấm áp.

“Ối, xin lỗi.” 

Ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt, bên cạnh chiếc blouse trắng là một khuôn mặt sáng sủa, thanh tú, bảng tên trên ngực ghi “Uất Uý”.

Tôi để ý biển số phòng bệnh cũng là tên này, đây chắc là bác sĩ chính của Cao Thiên Hàng. 

Thời buổi bây giờ bác sĩ điều trị đều trẻ đẹp như vậy hả? 

“Cô là người nhà của bệnh nhân à?” Anh tùy ý hỏi, giọng điệu hết sức ôn hòa.

“Là hàng xóm thôi. Tôi xuống tầng mua chút đồ ăn”. Đối với bác sĩ phụ trách Cao Thiên Hàng, tôi báo cáo thành thật như một lẽ tất nhiên. Tôi không dùng từ “bạn bè”, bởi lẽ bản thân tôi cũng không rõ rằng trong lòng anh ta, tôi có thân phận gì đây.

“Người nhà Cao Thiên Hàng không ở đây nên tôi phải đến giúp.” Tôi nghĩ một chút rồi nói thêm.

• Chú thích: 

¹Bạch phú mỹ: ý chỉ cô gái vừa trắng, vừa giàu và vừa xinh.

³肠粉: Món bánh cuốn có nhân tôm, xá xíu được bọc bởi lớp da làm từ gạo, đặc sản của Quảng Đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *