Chuyện lãng mạn nhất bạn cùng bạn cùng bàn khác giới trải qua là gì?

Có một lần tôi đang đọc sách, lúc đó đang là kỳ nghỉ, chúng tôi ở tiệm sách, cậu ấy ngồi một bên chơi điện thoại, tôi ngồi đọc một quyển thơ tình. Một lúc sau, cậu ấy huých vào tay tôi một cái rồi đưa điện thoại cho tôi xem. Là một bình luận trên WeChat, tôi không nhớ rõ câu hỏi nữa, nhưng nhớ nội dung bình luận đó là “Lúc học Trung học, tôi đã gặp được mẹ của đứa nhóc nhà tôi bây giờ, và cứ thế sống hạnh phúc bên nhau đến hiện tại”. Sau khi đọc xong tôi phát hiện cậu ấy cứ nhìn tôi rồi cười, không hiểu sao tôi lại có chút căng thẳng, nhưng sau đó tôi vờ như chưa thấy rồi đỏ mặt quay đi tiếp tục đọc sách.

***

Bạn cùng bàn của tôi năm đó vừa ngủ dậy, tôi dậy sớm hơn, vừa thay tã cho con xong.

***

Có một lần tôi đọc sách cùng cậu ấy, lúc đó cậu ấy đọc một cuốn văn xuôi của Lão Xá, tôi đọc sách Văn. Đọc được một lúc cảm thấy hơi chán nên tôi quay sang xem cậu ấy đang đọc gì. Hình như là cuốn “Cuộc sống lý tưởng”, nội dung nói về cuộc sống lý tưởng của Lão Xá, cùng cậu ấy đọc một hồi cảm thấy rưng rưng nhiều cảm xúc.

“Tốt thật ha, mình cũng muốn sống cuộc sống như vậy, trồng hoa, nuôi mèo, nuôi chó”

Sau đó muốn trêu cậu ấy một chút:

“Nuôi cả cậu nữa”

Cậu ấy kéo tay tôi lại, cụng đầu vào trán tôi, nhẹ giọng nói:

“À, còn nuôi thêm đứa nhỏ nữa”.

***

Khi chúng tôi ngồi cùng bàn năm lớp 11, một hôm khi thấy cậu ấy lạnh vào buổi tự học tối, tôi âm thầm đưa áo khoác cho cậu ấy. Hôm sau cậu ấy trả lại cho tôi, trong túi áo còn cho thêm 2 viên socola và 1 mảnh giấy nhỏ nữa.

Cứ thế chúng tôi dần thân nhau, cuối tuần thường hẹn nhau cùng tự học, tôi giảng những câu hỏi khó môn toán và vật lý cho cậu ấy, cậu ấy giúp tôi ghi nhớ từ vựng Tiếng Anh, sửa lỗi phát âm và rèn kĩ năng nghe. Buổi trưa thường cùng nhau ăn bún bò hoặc cơm. Mỗi lần chúng tôi đi cùng nhau đều là từ lúc tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đến khi chiều tà, có đôi lúc tôi ngây người nhìn ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt của cậu ấy.

Mỗi lần đi căng tin trường mua đồ, tôi đều mua một chiếc bánh kem nhỏ đặt vào góc trái bên bàn cậu ấy; mỗi lần xuống căng tin ăn sáng, cậu ấy đều mua 2 cái bánh bao đầy thịt cất vào ngăn bàn của tôi.

Từ những ngày tuyết trắng xóa trong mùa đông lạnh giá, trải qua cái nắng như thiêu đốt giữa mùa hè, chúng tôi cứ âm thầm bên nhau như thế, cả hai đều hiểu rõ lòng nhau nhưng cũng chẳng ai nói ra điều gì.

Nhưng cô gái tốt ngày ấy và tôi của những năm tháng không hiểu chuyện thời niên thiếu, chung quy lại là không đúng thời điểm. Năm 12 đổi chỗ ngồi, tôi muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói thành lời, cậu ấy chỉ gửi lại một câu “Hẹn gặp lại nhau ở Thanh Hoa”. Câu chuyện của chúng tôi giống như đã được định sẵn vậy, cứ ngỡ sẽ gặp lại nhau, nhưng đến cuối cùng lại rời xa nhau như thế, chúng tôi đều không đỗ Thanh Hoa, tôi đến một thành phố gần biển, sau khi tốt nghiệp thì đến Thẩm Quyến. Cậu ấy ở lại tỉnh , sau đó ra nước ngoài và không về nữa.

Vẫn còn nhớ lúc bốn năm Đại học, nhân dịp lễ kỉ niệm thành lập trường, mọi người có về thăm trường, đó là lần cuối cùng tôi gặp lại cậu ấy. Tôi ngồi bên trái cậu ấy, cố ấy quay đầu nhìn lại và mỉm cười với tôi, đã lâu không gặp, mọi thứ vẫn như những tháng năm ấy.

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã 8 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp Đại học, số phận giữa người với người chính là vậy, sau khi gặp được nhau, rồi lại rời xa nhau mãi mãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *