Có bao giờ bạn cảm thấy thương bố của mình đến thế không… 

Bố và tớ bình thường ít nói chuyện với nhau lắm, chẳng bao giờ mình ngồi lại tâm sự hay kể những câu chuyện vụn vặt đời thường cho bố nghe. Ai ai cũng bảo tớ là bản sao của bố, từ cử chỉ, khuôn mặt cho đến cả tính cách. Có lẽ vì một phần đó mà bố thương tớ nhất. 

Một lần, do đi học xa, bố phải thức dậy sớm cùng tớ để chở tớ đến trường. Đi trên xe, tớ và bố cũng chả nói với nhau nhiều, chỉ có âm hưởng của một bài nhạc cứ vang lên và lặp đi lặp lại trong suốt chặng đường, tớ nhận ra điều đó, nhưng cũng ngại nên chẳng nói với bố. Đến nơi thì bố chỉ dặn dò tớ đôi lời rằng con hãy luôn cố gắng nhé, bố mẹ sẽ luôn bên cạnh con, rồi bố quay lại để trở về và bóng lưng của bố cũng dần khuất xa mắt tớ. Lúc ấy đơn giản chỉ nghĩ những lời dặn của bố là những điều bình thường mà chẳng biết rằng bố thương tớ nhiều đến thế 

Một lần về nhà mẹ có nói cho tớ nghe “Sáng hôm chở con đi học, vì hôm đó thức khuya và sáng phải dậy sớm nên cả chặng đường bố luôn thấy mệt và buồn ngủ nhưng vì không muốn con lo lắng nên lúc ra về bố mới dám tạt xe vào một bên đường chợp mắt một lát rồi mới tiếp tục lái xe về” Khoảnh khắc ấy, tớ mới nhận ra rằng thì ra từ trước đến nay bố luôn luôn thương tớ đến thế, chỉ là tớ đã quá vô tâm đến mức không nhận ra. Nhiều lúc tớ trách rằng tại sao bố không hiểu cho tớ dù chỉ một chút, nhưng hôm nay, tớ hiểu rồi, thì ra bố luôn yêu thương tớ đến vậy, chỉ là bố không nói ra !!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *