CÔ NÀNG MÁ LÚM 

“Em nghe nói những cô gái có má lúm thường rất tốt số đó. ”

“Vậy mà em lại chấp nhận yêu một chàng trai bình thường như anh, thế còn gì gọi là may mắn nữa chứ.”

“Nhưng em luôn cảm thấy ấm áp và được chở che khi kề bên anh, đó cũng là một may mắn rồi.”

Này cô nàng má lúm, anh yêu em bằng chiếc hôn rất nhẹ nhàng lên đôi má phảng phất nét duyên dáng và dễ thương.

Anh nhớ em bằng một nỗi nhớ trong ngần, không quá nồng nàn, không quá da diết, mãnh liệt. Nhưng niềm nhớ thương ấy như một lẽ tự nhiên, dù chúng ta đang ở bên nhau, chứ không đợi đến khi đã xa cách.

Lâu lắm rồi mới có người khiến anh tin rằng tình yêu chớm nở từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra cô gái khiến mình sẵn sàng trao đi tất cả và yêu thương hết lòng. Và đó cũng chính là người anh muốn cầm tay vượt qua mọi giông bão, cùng nhau tới tận nơi chân trời góc bể.

Em không phải là định mệnh, mà là sinh mệnh của anh.

Em không phải giấc mơ, mà là động lực của anh.

Cũng chưa chắc chúng mình sinh ra là để dành cho nhau, nhưng hoàn toàn có thể cố gắng vì nhau.

Em bớt bướng bỉnh hơn một chút, còn anh điềm đạm hơn một chút.

Em bớt nhạy cảm hơn ngày xưa, và anh có thể lãng mạn hơn mọi khi.

Em biết thông cảm cho công việc của anh, anh cũng cố gắng dành thời gian lắng nghe em nhiều một chút.

Thực ra nhiều khi anh cũng chưa dám khẳng định em là của mình, nhưng vẫn luôn an tâm khi trái tim mình thuộc về em. Thanh xuân của chúng mình cần có nhau, cần được cất lên tiếng yêu vào khoảnh khắc “đúng người đúng thời điểm”

Anh không cần chúng mình đẹp đôi trong mắt mọi người, chỉ cần được ở bên em mỗi ngày.

Châu An

“Em nghe nói những cô gái có má lúm thường rất tốt số đó. ”

“Vậy mà em lại chấp nhận yêu một chàng trai bình thường như anh, thế còn gì gọi là may mắn nữa chứ.”

“Nhưng em luôn cảm thấy ấm áp và được chở che khi kề bên anh, đó cũng là một may mắn rồi.”

Này cô nàng má lúm, anh yêu em bằng chiếc hôn rất nhẹ nhàng lên đôi má phảng phất nét duyên dáng và dễ thương.

Anh nhớ em bằng một nỗi nhớ trong ngần, không quá nồng nàn, không quá da diết, mãnh liệt. Nhưng niềm nhớ thương ấy như một lẽ tự nhiên, dù chúng ta đang ở bên nhau, chứ không đợi đến khi đã xa cách.

Lâu lắm rồi mới có người khiến anh tin rằng tình yêu chớm nở từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra cô gái khiến mình sẵn sàng trao đi tất cả và yêu thương hết lòng. Và đó cũng chính là người anh muốn cầm tay vượt qua mọi giông bão, cùng nhau tới tận nơi chân trời góc bể.

Em không phải là định mệnh, mà là sinh mệnh của anh.

Em không phải giấc mơ, mà là động lực của anh.

Cũng chưa chắc chúng mình sinh ra là để dành cho nhau, nhưng hoàn toàn có thể cố gắng vì nhau.

Em bớt bướng bỉnh hơn một chút, còn anh điềm đạm hơn một chút.

Em bớt nhạy cảm hơn ngày xưa, và anh có thể lãng mạn hơn mọi khi.

Em biết thông cảm cho công việc của anh, anh cũng cố gắng dành thời gian lắng nghe em nhiều một chút.

Thực ra nhiều khi anh cũng chưa dám khẳng định em là của mình, nhưng vẫn luôn an tâm khi trái tim mình thuộc về em. Thanh xuân của chúng mình cần có nhau, cần được cất lên tiếng yêu vào khoảnh khắc “đúng người đúng thời điểm”

Anh không cần chúng mình đẹp đôi trong mắt mọi người, chỉ cần được ở bên em mỗi ngày.

Châu Anh

“Em nghe nói những cô gái có má lúm thường rất tốt số đó. ”

“Vậy mà em lại chấp nhận yêu một chàng trai bình thường như anh, thế còn gì gọi là may mắn nữa chứ.”

“Nhưng em luôn cảm thấy ấm áp và được chở che khi kề bên anh, đó cũng là một may mắn rồi.”

Này cô nàng má lúm, anh yêu em bằng chiếc hôn rất nhẹ nhàng lên đôi má phảng phất nét duyên dáng và dễ thương.

Anh nhớ em bằng một nỗi nhớ trong ngần, không quá nồng nàn, không quá da diết, mãnh liệt. Nhưng niềm nhớ thương ấy như một lẽ tự nhiên, dù chúng ta đang ở bên nhau, chứ không đợi đến khi đã xa cách.

Lâu lắm rồi mới có người khiến anh tin rằng tình yêu chớm nở từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Cuối cùng, anh cũng đã tìm ra cô gái khiến mình sẵn sàng trao đi tất cả và yêu thương hết lòng. Và đó cũng chính là người anh muốn cầm tay vượt qua mọi giông bão, cùng nhau tới tận nơi chân trời góc bể.

Em không phải là định mệnh, mà là sinh mệnh của anh.

Em không phải giấc mơ, mà là động lực của anh.

Cũng chưa chắc chúng mình sinh ra là để dành cho nhau, nhưng hoàn toàn có thể cố gắng vì nhau.

Em bớt bướng bỉnh hơn một chút, còn anh điềm đạm hơn một chút.

Em bớt nhạy cảm hơn ngày xưa, và anh có thể lãng mạn hơn mọi khi.

Em biết thông cảm cho công việc của anh, anh cũng cố gắng dành thời gian lắng nghe em nhiều một chút.

Thực ra nhiều khi anh cũng chưa dám khẳng định em là của mình, nhưng vẫn luôn an tâm khi trái tim mình thuộc về em. Thanh xuân của chúng mình cần có nhau, cần được cất lên tiếng yêu vào khoảnh khắc “đúng người đúng thời điểm”

Anh không cần chúng mình đẹp đôi trong mắt mọi người, chỉ cần được ở bên em mỗi ngày.

Châu Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *