Ngày nọ khi đang học, bạn làm sai một câu hỏi trên bảng một cách ngớ ngẩn, lúc bước xuống khỏi bục giảng bạn đỏ mặt tía tai, trong lòng tự hỏi liệu những bạn học khác có đang cười nhạo bạn hay không.
Ngày nọ, bạn thấy bạn thân nhất của mình đang nói chuyện với một người mà bạn không thích lắm, thỉnh thoảng họ còn quay đầu lại nhìn bạn, bạn lại bắt đầu tự hỏi có phải họ đang nói xấu mình hay không, bạn thân có lẽ đã ghét bạn rồi.
Ngày nọ, bạn đi cắt tóc mái về liền cảm thấy mọi người ai cũng đều đang bàn tán về kiểu tóc của bạn, có cô gái chạy đến hỏi bạn “sao cậu phải tự cắt tóc mình trông như thế?” bạn cười cười không nói gì. Lúc về nhà bạn tự ngắm mình trong gương, trong lòng thầm nghĩ “phải rồi, sao mình lại xấu như thế này.”
Ngày nọ khi đang chơi bóng rổ cùng mọi người sau giờ học, bạn trượt chân nên không ném bóng được vào rổ, bạn lén nhìn biểu cảm của mọi người, cảm thấy mình đang bị cười nhạo.
Ngày nọ, trên đường về nhà bạn vô tình suýt nữa thì bị ô tô đâm trúng, người tài xế chỉ nhìn bạn một cái rồi lái xe đi luôn, nhưng bạn lại băn khoăn liệu người tài xế đó có đang mắng bạn chạy xe không có mắt mũi hay không.
Bạn ghét sự nhạy cảm và đa nghi này của bản thân, cũng có lúc bạn ghen tỵ với những người được miêu tả trong sách, trái tim họ vừa trong sáng, ngoại hình vừa xinh đẹp mà trái tim bạn chỉ chất đầy những điều thầm kín quanh co khúc khuỷu.
Bạn luôn cảm thấy rằng chẳng mấy ai gặp bạn mà thật sự tốt với bạn, bạn luôn cảm thấy cuộc sống của mình chính là một mớ hỗn độn, mỗi ngày đều chỉ cố gắng vất vả học những bài thơ cổ, những phương trình xyz dày đặc. Rất nhiều lúc bạn ước mình được quay về thuở bé, cuộc sống khi đó dễ thở hơn biết bao nhiêu.
Mùa đông giá lạnh, khi bước chân ra khỏi nhà mẹ nhắc nhở bạn mặc thêm áo ấm, còn bạn thì lại khó chịu trả lời mẹ “không cần mẹ lo”
Một người tỏ tình với bạn hết lần này tới lần khác, bạn cũng hết lần này tới lần khác từ chối người ta, dù cho người đó vẫn luôn quan tâm chăm sóc bạn rất nhiều, còn bạn thì lại ghét bỏ anh ấy mà nói “tránh xa tôi ra, có thấy phiền không hả”
Giờ giải lao sau tiết kiểm tra, bạn thấy một người bạn ngồi sau mắt bị đỏ, bạn hỏi thăm người bạn đó, cô ấy chỉ nói “tối qua ngủ không ngon” vì vậy bạn lại tiếp tục trao đổi bài kiểm tra với cô ấy một cách vui vẻ mà chẳng hề để ý đến nụ cười của cô ấy càng lúc càng miễn cưỡng.
Cứ nửa năm một lần bạn lại về thăm ông bà, bà nội chuẩn bị cho bạn cả một bàn đồ ăn, vậy mà bạn cứ chọn tới chọn lui cái gì cũng nói không muốn ăn, nhưng nội cũng chỉ nhẹ nhàng bảo “không muốn ăn thì thôi không ăn nữa, để ông dẫn con ra ngoài ăn đồ ăn ngon.”
Bạn cho rằng những việc bạn làm chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng, bạn tưởng rằng những lời bạn nói rồi cũng sẽ theo gió mà bay đi, bạn cứ nói rằng cả thế giới này đều không tốt với bạn, nhưng bạn đã từng suy nghĩ qua rằng trong mắt người khác bạn không quan trọng đến như thế hay chưa.
Bạn trả lời câu hỏi có đúng hay không, kiểu tóc của bạn đã thay đổi, bạn đánh bóng không vào rổ…những điều này vốn dĩ trong mắt người khác chẳng là gì cả, nhưng bạn lại cứ tự ti vào bản thân mà quá quan tâm đến ánh mắt người ngoài.
Đối với thế giới này, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Trái đất không có bạn vẫn sẽ quay như thường, bạn chỉ đang suy nghĩ mọi chuyện một cách quá tồi tệ mà thôi.
Thực tế mà nói, có lẽ bạn thân của bạn chỉ đang nói rằng bạn là một người rất ấm áp nhiệt tình, có thể cô gái ấy chỉ đang nói đùa với bạn, người lái xe ấy cũng có thể đang lo lắng cho sự an toàn của bạn khi lái xe đi.
Bạn luôn phàn nàn rằng thế giới không tốt với bạn, bạn trách móc rằng chẳng mấy ai tốt ở cạnh bên bạn. Nhưng bạn có để ý rằng chính bạn mới là người đang thực sự đẩy người khác ra xa mình từng chút một không.
Bạn liệu có biết rằng sau khi mẹ bạn bị bỏ lại một mình trong phòng khách, mẹ vẫn đang lo lắng không biết bạn có bị cảm lạnh hay không, bạn liệu có biết rằng người mà bạn từ chối nhiều lần khóc một mình vào ban đêm, sau đó mỗi lần muốn nói chuyện với bạn đều là dáng vẻ sợ bạn tức giận. Bạn liệu có biết rằng đôi mắt đỏ hoe của cô bạn ngồi sau là vì cô ấy làm bài thi không tốt, vậy mà bạn còn tổn thương cô ấy thêm. Bạn liệu có biết rằng bà phải mất bao nhiêu thời gian và sức lực để nấu một bàn các món ăn như vậy, bà đã lớn tuổi, mắt không tốt nên ít nấu ăn, lâu lâu bạn mới về thăm ông bà một lần nên bà mới muốn chuẩn bị bữa ăn ngon cho bạn, nhưng bạn lại chê bai, tỏ ra thiếu tôn trọng với bà. Bạn liệu có biết rằng sau khi bạn đi ăn tối với ông nội, bà đang ăn các món mà bạn nói bạn không thích ăn đó hay không.
Có lúc bạn suy nghĩ quá nhiều, có lúc lại suy nghĩ quá nông cạn. Ở giữa cái nghĩ nhiều và nghĩ cạn đó, bạn đã tự tay làm tổn thương và xa lánh những người thật sự quan tâm đến bạn. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy được sự tốt đẹp của người khác đối với mình mà chỉ để ý và phóng đại những điều vô ý “làm hại” mình mà người khác gây ra cho bạn. Chờ cho đến một thời điểm nào đó, đến khi bạn chợt nhận ra những gì mà mình đã gây ra cho người khác thì mọi chuyện đã quá muộn.
Bạn sẽ thấy rằng giọng điệu của mẹ bạn trở nên thận trọng hơn khi nói chuyện với bạn, bạn sẽ thấy rằng người đã tỏ tình với bạn sẽ nhìn bạn lảng tránh hơn, bạn sẽ thấy rằng mẹ giữ khoảng cách với bạn trong mọi việc. Bạn sẽ thấy rằng sau này mỗi khi bạn đến nhà ông bà của bạn chơi, ông nội sẽ luôn đưa bạn đi ăn ở bên ngoài.
Khi bạn phát hiện ra những điều này, bạn muốn bù đắp nó, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Nếu bạn có thể nói “mẹ đừng lo! Con tự chăm sóc bản thân mình được mà”, nếu bạn có thể nói “cảm ơn vì đã thích mình nhé” với người đó bằng một nụ cười, nếu bạn có thể để ý hơn một chút để nhận ra nỗi buồn của cô bạn ngồi sau, nếu bạn có thể cùng ngồi xuống và ăn bữa cơm do bà nấu cùng ông bà. Nếu như có thể làm được những điều này, mọi chuyện không phải tốt hơn sao. Bạn cũng sẽ cảm nhận được lòng tốt của thế giới đối với bạn, và bạn sẽ không còn nghĩ xấu về mọi thứ và mọi người nữa. Nhưng những gì đã qua, bạn không thể lấy lại được nữa. Bởi vì tất cả chỉ là “nếu như”, vậy thì bạn còn đang ngốc gì vậy?
Cô gái mà bạn yêu thầm trước mặt người khác chỉ nhìn bạn nhiều hơn một tí bạn đã rất vui vẻ, tưởng rằng cô ấy cũng thích bạn. Bởi vậy nên bạn luôn cẩn thận trọng mọi tư thế và dáng vẻ để đưa ra những mặt tốt nhất của bản thân cho cô ấy xem. Nhưng bạn có biết rằng, cô ấy đã có người yêu, trong lúc nói chuyện cùng người ta chỉ là vô tình ánh mắt quét qua bạn, lúc buồn chán tiện tay nhắn với bạn đôi câu. Bạn tự tay đẩy đi những người thật sự yêu thương bạn, nhưng lại đem những gì tốt đẹp nhất của bản thân cho những người không đáng, vì những người đó trước giờ chưa từng để bạn vào mắt. Bạn nghĩ rằng bạn biết rất nhiều, nhưng thật ra bạn chẳng biết gì cả. Bạn ích kỷ nên mới không biết người khác tốt với bạn như thế nào.
Đừng cứ mãi lo lắng về những điều nhỏ nhặt mà bạn cho rằng nó lớn hơn cả bầu trời và khó chịu với những người không có ý định làm tổn thương bạn. Nếu bạn quan sát kỹ xung quanh mình, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người tốt với bạn và yêu thương bạn thật lòng.
Trong thế giới rộng lớn này, những gì bạn có thể hoàn toàn hiểu được thật sự rất nhỏ. Nhưng may mắn thay, bạn phải biết mình nên yêu ai và nên bù đắp cho ai, bạn phải biết rằng mình không nên nhìn người khác bằng con mắt thù địch, hãy nhìn ra thế giới, rồi bạn sẽ hiểu thế giới tươi đẹp biết bao.