“YÊU CẢ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM”

– Em ghét thứ gì không?

– Có chứ, em từng ghét bản thân mình: một chất giọng trầm chẳng nữ tính chút nào, một cơ thể nặng nề, tăng cân vọt sau lần hiến máu, một đôi vai chẳng mảnh mai cùng bắp tay đô vì tập xà đơn, và cả ngực to với đầy sự soi mói.

Nhiều khi em ước mình lép kẹp, cố tình mặc áo phông rộng thùng thình để tránh ánh mắt săm soi. Em thích mình nói được tone cao như bao cô gái khác cho dịu dàng, nữ tính, có chiếc vai nhỏ nhắn, mảnh dẻ để khỏi tốn thời gian chọn đồ phù hợp…Em ao ước nhiều.

– Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào?

– Em yêu khuyết điểm của mình bằng cách cố gắng hoàn thiện bản thân. Chẳng ai ép, đơn giản vì em muốn sau này người sánh bước cùng mình sẽ tự hào vì cô gái phiên bản hoàn thiện nhất là của họ, không phải “một bình hoa trống rỗng kiến thức”.

Giọng trầm cũng chẳng xấu, nhiều người thích nghe em nói vì chất giọng ấm, dễ tin tưởng. Em thấy tự tin vì mình không lép, mặc đồ không cần độn. Thay vì kệ giày toàn Sneaker, tủ đồ quần áo rộng thùng thình, em thêm vài đôi cao gót và cả những bộ váy mình thích, vẫn chăm chỉ ăn kiêng, tập luyện, chẳng lười biếng nữa. Dạo này, em điềm tĩnh hơn nhiều.

Ai rồi cũng thay đổi, chỉ là theo hướng tích cực hay tiêu cực mà thôi. Thi thoảng, em nhớ em của những ngày đã cũ…

4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *