– Cậu có biết thứ gì tạo nên sự đặc biệt không?
– Những điều nhỏ bé.
– “Những”? Nếu một trong số chúng biến mất thì sao?
– Thì chẳng còn cái gì đặc biệt nữa.
Những điều nhỏ bé bấy lâu nay tôi tích góp rồi từ từ đưa vào cuộc sống của cậu, nhưng chính tay cậu lại gạt đi một trong số chúng. Vậy là mối liên kết đặc biệt của chúng ta đã bị xóa sạch rồi.
Tôi tự hỏi rốt cuộc từ những ngày đầu tiên theo đuổi cậu, tôi đã làm cái quái gì không biết. Tôi thậm chí còn nỗ lực điên cuồng để kéo gần khoảng cách giữa năng lực của chúng ta, tự biến mình thành kẻ phiền phức để được trò chuyện với cậu nhiều hơn. Để làm gì? Nhận lại là sự lạnh lùng, sự tuyệt tình của cậu? Cậu là một chàng trai thông minh, IQ & EQ đều cao, cậu cũng rất tự tin, nên khả năng cao cậu nhận ra tình cảm của tôi rồi. Tôi không biết sự lạnh lùng ấy thật sự là tính cách của cậu hay chỉ để trêu đùa với tôi, nhưng… xin lỗi, tôi cũng có giá trị của tôi, vậy nên…
Cảm ơn cậu vì 3 tháng qua.
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết thế nào là tự đứng dậy sau vấp ngã.
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết thế nào là “tự lực cánh sinh”, là một mình chiến đấu với cuộc đời để rồi ngẩng cao đầu sau chiến thắng.
Cảm ơn cậu vì đã cho tôi những khoảnh khắc rực rỡ ánh hồng giữa đời thường tăm tối và vô vị.
Tôi cứ ngỡ mình đã không còn ảo tưởng sau trái tim 4 năm chồng chéo vết thương. Cho đến khi theo đuổi cậu, đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra mình vẫn ảo tưởng: ảo tưởng vì nghĩ cậu đã kéo gần khoảng cách với tôi, dù chỉ một chút; ảo tưởng vì mơ đến những khoảnh khắc mập mờ của chúng ta, về một ngày cậu sẽ tỏ tình với tôi, và chúng ta sẽ tay trong tay, cùng trải qua những ngày tháng sau này. Tôi sẽ không ôm hy vọng nữa. Cánh cửa mang bóng hình cậu đã đóng lại với tôi rồi. Lần này, tôi không khóc, tôi mỉm cười, vì tôi đã quen với việc bị từ chối. Bị từ chối đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi rồi. Tôi đã, đang và sẽ chấp nhận nó. Nên… đau thì đau, nhưng tôi biết phải làm sao?
Vẫn sẽ thích cậu, nhưng sẽ không theo đuổi cậu nữa.
Thời gian qua, chắc cậu thấy phiền phức lắm nhỉ? Cậu có thể thanh thản rồi.