Tôi nghĩ bản thân sẽ không có gu người yêu cho đến khi gặp được con bạn cấp ba kiêm bạn cùng phòng của tôi.
Ban đầu, nghĩ rằng tính cách của tôi và nó sẽ không thể là bạn lâu dài vì không hợp nhau. Cho đến thời gian ôn thi tốt nghiệp tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với nó, cả hai bắt đầu nói chuyện đi chơi với nhau. Cứ nghĩ chỉ là một người bạn bình thường rồi sẽ ra trường sẽ nhanh chóng mất liên lạc cho đến khi tôi đổi định hướng học tập và vào cùng trường với nó.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi chúng tôi về cùng một nhà. Ừ! Hai đứa cứ tưởng nhau là những con người bình thường cho đến khi về ở chung với nhau.
Cả hai nhận ra chẳng ai trong hai người thật sự là người trầm tính cả. Trong thời gian ngắn ở với nhau chúng tôi đã nhận ra nhiều thứ mà trước đó không nghĩ là cả hai sẽ mang tính cách như thế.
Tôi hoàn toàn biến mất với hình tượng trầm tính và một chút trưởng thành thay vào đó là một con nhỏ còn trẻ con điên khùng nào đó. Còn nó thì phía sau vẻ trầm lặng khó gần thì chính là một con người nhây lầy và có chút gì đó rất…ga lăng?
Tuy là chị cả nhưng tính cách tôi khá trẻ con và một chút lười biếng nữa.
“Thèm cafe quá à!”
“Thì đi mua đi!”
“Nhưng mà lười.”
“Tiền đây má. Con đi mua cho má!”
Hay là những lúc tôi mè nheo muốn uống nước sâm nó vẫn đội nắng 12 giờ trưa đi mua, mặc dù nó cũng lười.
Tính cách tôi sáng nắng chiều mưa thất thường, ngoài gia đình tôi ra thì chắc có nó là chịu được. Cho dù là đột nhiên mười một giờ đêm bỏ nó ở phòng trọ một mình bắt xe về quê hay là đang vui vẻ thì quay sang với khuôn mặt khó ở thì nó vẫn chưa bao giờ thật sự tức giận.
Nó nói não nó không nhớ được chuyện gì quá lâu nhưng những việc tôi kể với nó, nó đều sẽ nhớ.
Tôi là một người khá nhạy cảm và nó là người để ý từng việc nhỏ nhặt nhất của tôi.
Nó không phải quá mạnh mẽ, nhưng gián chạy vào nhà thì nó là người đập. Không phải là con người quá cứng nhắc. Không phải kiểu tôi muốn gì là chiều cái đấy. Nhưng cũng không phải là người sẽ để tôi làm mọi thứ một mình hay nghe tôi than đau mà im lặng.
Tôi thường than với nó muốn có người yêu nhưng mà chắc sẽ còn lâu vì tìm được thêm một người có thể quan tâm từ việc nhỏ nhất, không quá chiều chuộng cũng không quá cứng nhắc, không quá hoạt ngôn cũng không quá trầm lặng. Một người để tôi thoải mái bộc lộ ra tính cách điên khùng, bánh bèo, ‘công túa’ của mình đằng sau một ‘Tôi’ luôn là một người trưởng thành là chỗ dựa cho người khác.
Không phải là không muốn yêu đương nữa mà là cảm giác như hiện tại đã có những người làm mình hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày rồi thì tại sao phải cố gắng tìm kiếm mối quan hệ yêu đương?
Chỉ muốn nói là: “Gửi anh, người em sẽ yêu trong tương lai. Nếu nhắm không làm lại bạn em thì đừng có bước vào cuộc đời của em, rồi để em chạy về khóc với nó là nó táng sấp mặt em.”