Có bao giờ bạn thấy nhỏ bạn thân đáng ghét chưa?

Mình có nhỏ bạn thân, tính đến nay đã gần 10 năm. Mọi người hay nói tình bạn trên 10 năm thì xứng đáng là một tri kỷ, mình không thấy thế, vì mình xem nó như người nhà, như bà chị, hay đứa em . Cái thư tình cảm mắc kẹt giữa bạn bè và gia đình ấy, nó khó tả đến kì lạ.Mình và nhỏ chơi với nhau từ năm 17t, năm nay tụi mình đã 26t rồi. Những 9 năm cho 1 tình bạn. Lúc quen nó tụi mình đang học cấp 3, những năm lớp 11. Do trường xa nhà nên tụi mình phải thuê trọ cho tiện việc đi lại và học hành.Lúc đầu gặp nhỏ mình thấy nhỏ này cứ điệu điệu, dẹo dẹo. Không hề đúng gu làm bạn của mình. Mình thì tính cách đàn ông, mạnh mẽ, muốn mọi thứ trong cuộc sống phải luôn rõ ràng.Nhưng vì mình và nhỏ ở gần phòng nên mình cũng chịu khó tương tác với nhỏ cho có tình làng nghĩa xóm. Rồi ngày qua ngày mình và nhỏ chơi thân với nhau lúc nào cũng không hay.
Lí do chơi thân đó là: mình mượn đồ của nhỏ quá nhiều lần.
Phòng của mình cái gì cũng thiếu, còn phòng nhỏ cái gì cũng có. Mình mượn lúc đầu còn ngại, rồi dần dần mình chai mặt, hỏi mượn nhỏ chưa kịp trả lời mình đã qua lấy và về xài luôn.
Và từ đây mình và nhỏ có nhiều kỉ niệm với nhau hơn, hằng ngày mình cứ học về là chạy qua phòng nhỏ ăn, nằm chơi còn nhiều hơn cả ở phòng mình. Nhỏ ăn gì, nấu gì mình cũng xin, cứ kiểu nhỏ mắc nợ mình từ kiếp trước, kiếp này phải trả lại cho mình từ từ.
Ngoài nhỏ ra thì còn có thêm bạn cùng phòng với nhỏ, rồi thêm thằng người yêu của mình. Thế là cái nhóm được 4 đứa chơi với nhau.
Cái tình bạn không phải của thời cấp 3 ở trường học, mà nó nằm ở căn trọ nhỏ với nhau.
Có lần sinh nhật thằng người yêu của mình, mình đã bắt 2 nhỏ ở lại và chuẩn bị tạo bất ngờ cho thằng người yêu. Đứa nấu ăn, đứa chuẩn bị bánh kem, đứa chuẩn bị quay clip làm kỉ niệm. Còn mình đi mua chai rượu chuối hột để ăn cái sinh nhật đáng nhớ ấy.
4 đứa cùng ăn sinh nhật với nhau, cùng nhau uống hết chai rượu chuối hột, rồi 4 đứa cùng say và cùng nằm ngủ với nhau trên 1 chiếc giường.
Rồi thời gian cũng qua, ngày chia tay cũng phải đến, cuối cấp thi tốt nghiệp xong tụi mình chuẩn bị dọn dẹp và chia tay cái phòng trọ đầy ấp những kỉ niệm ấy.
Trong lòng vừa bồn chồn hồi hộp cho kì thi đại học, nhưng đọng lại một chút lưu luyến cho cái tuổi hồn nhiên ấy.
Những nghỉ rằng khi lên đại học bọn mình sẽ bớt thân hơn do mỗi đứa một môi trường và không còn sống gần gũi như lúc trước. Nhưng tình bạn của bọn mình còn thân thiết hơn cả lúc trước.Mỗi tuần mình và nhỏ đều tranh thủ thời gian gặp nhau 2 lần đề chia sẻ và tâm sự với nhau về cuộc sống . Rồi cùng nhau đi khám phá Sài Gòn, mỗi lần đứa này buồn thì đứa kia có mặt để an ủi nhau giữa cái thành phố xa hoa này.
Cứ nghĩ như vậy tình bạn sẽ kéo dài và duy trì ở mức tình cảm đặc biệt đó. Nhưng đến một ngày nhỏ bắt đầu có những mối tình mới, không biết vì một lí do nào đó mình và nhỏ dần xa cách.
Mỗi lần mình có chuyện buồn hay stress vì học tập cũng không sự xuất hiện của nhỏ nữa. Mà thay vào đó là :Tao bận rồi, tụi mình nhắn tin với nhau nha. Hôm khác được không mày?
Dần dần như vậy mình đã không còn thân với nhỏ như trước nữa. Rồi bỗng dưng một ngày nhỏ tìm đến chỗ mình làm, tâm sự như chưa có chuyện gì xảy ra.Ngồi nghe câu chuyện thì mới biết nhỏ vừa chia tay người yêu.
Lúc này cảm xúc của mình khó tả đến kì lạ, là bạn thân thì nghe tâm sự của nhau là điều tất nhiên, đôi lúc mình cảm thấy giống như thùng rác cảm xúc của con bạn thân này. Nhưng mình vẫn không thể bỏ rơi nhỏ lại một mình được.
Cái cảm xúc lần ấy nó cứ in đậm trong đầu mình, thật ra thì mình đang mắc kẹt giữa sự tức giận và tình cảm bạn bè.
Chung quy lại thì không ai có thể định nghĩa được tình bạn là như thế nào? Đó là cảm xúc không thể thiếu trong mỗi chúng ta, vì vậy hãy luôn trân trọng nhỏ bạn thân bên cạnh bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *