Bố tui chính là một người rất dễ khóc, già rồi cũng hở tí là khóc à.
Mẹ tui kể lúc sinh tui ra đầu tôi bị kẹt, nên đầu trông như quả mướp vào đông, bố tui cứ tưởng tui là đứa trẻ bị dị tật, thế là ra hành lang ngồi khóc.
Bác sĩ cũng bảo là mất một thời gian rồi có thể trở lại như bình thường, nhưng bố tui vẫn rất lo lắng, nửa đêm nhìn qua tui mấy lần, lần nào nhìn cũng khóc.
Bữa cơm đến ai mà nhắc đến cái đầu tui là ba tui sẽ trực tiếp ném đũa, ôm mặt khóc huhuhu
Đến mức mẹ tui và họ hàng tui đã miêu tả bố tui trong mấy tháng đấy chính là lấy nước mắt rửa mặt hàng ngày.
Một tối nọ khi đó tui đã được 6,7 tuổi, bố tui đang sắp xếp công việc tới lui thì đột nhiên tui thấy ông ấy ném bút đi rồi ôm mặt bật khóc.
Làm mẹ tui phải chạy vội vào hỏi có chiện gì, bố tui vẫn đang khóc rưng rức: “Mấy đứa nhỏ này, dạy tụi nó khổ quá…”
Tui học đại học ở Quảng Châu. Lúc tui xách valy chuẩn bị lên đường thì mẹ tui không cho bố tui đi tiễn tại sợ mất mặt.
Nhưng tất nhiên là bố tui vẫn đến rồi, tiếng khóc của ông ấy cùng tiếng xe bus gần như vang lên cùng lúc.
Mẹ tui ngay lập tức đứng né xa bố tui…