A: ZIADDINÈ CHAHOUDI
Trung Quốc không được mọi người biết đến là một cường quốc bóng đá. Xin nhắc lại, Trung Quốc, mặc dù có dân số rất lớn, hơn 1 tỷ người, từng đạt được những thành tích tuyệt vời vào đầu thế kỷ 20, nhưng họ đã không được mời tham dự những lần khai mạc World Cup, và họ cũng có những xung đột nội bộ vào thời điểm đó, Trung Quốc mất dần sự hứng thú với bóng đá, họ chuyển sự quan tâm vào một số bộ môn thể thao theo chủ nghĩa cá nhân hơn, như cầu lông hoặc bóng bàn. Dần dần, bóng đá đã suy yếu tại Trung Quốc.
Chỉ sau khi có cuộc Cách mạng Văn hóa bi thảm, Trung Quốc mới trở lại với bóng đá thế giới, nhưng nền bóng đá của họ đã bị cản trở bởi nạn tham nhũng và sự ngu dốt. Điều này giải thích tại sao Trung Quốc không có một nền bóng đá mạnh. Dĩ nhiên, Trung Quốc đã vượt qua vòng loại World Cup vào năm 2002, nhưng những vấn đề cản trở sự phát triển vẫn còn ở nguyên đấy, vì thế, họ đã dần biến mình thành một con “hổ giấy”.
Đa chủng tộc hay cái gì đó gì đó tương tự vậy, không liên quan gì đến sự phát triển của một nền bóng đá. Nhật Bản cũng có nhiều chủng hoặc các cầu thủ Brazil nhập tịch trong đội hình của họ. Vậy mà, họ vẫn vượt qua mọi kỳ World Cup, kể từ năm 1998 đến giờ và vô địch 4 lần Asian Cup, trong khi Nhật Bản phát triển bóng đá muộn hơn nhiều so với Trung Quốc, vào tận những năm 1990. Hàn Quốc cũng vậy, nhưng mà họ dựa vào các cầu thủ của quốc gia họ nhiều hơn, những điều này đã góp phần vào tạo nên sự thành công của họ.