“Dù gì em cũng còn nhỏ, không phá được án cũng phải thôi, là chị và đội trưởng Lâm đã gây cho em quá nhiều áp lực!”
Thấy chị Thanh Yên càng nói càng lố, Chung Tử Thất liền cướp máy ngắt lời: “Tiểu Yên Yên, chị nhầm rồi, tiểu Ẩn đã biết ai là hung thủ.”
“Gì cơ?” Chị Thanh Yên kinh ngạc cực độ, đầu dây bên kia, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng chị ấy ngồi bật dậy.
Chị Thanh Yên liên tục gọi tên tôi, bảo tôi nghe điện thoại.
Chung Tử Thất trả máy cho tôi, tôi vừa [Alo] một cái, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp của chị Thanh Yên: “Em nói đi, em đã biết hung thủ là ai rồi?”
“Đúng vậy, em quả thực đã biết rồi, nhưng giờ em cần chị giúp một chuyện……” Tôi thành thật đáp.
Chị Thanh Yên không thèm nghĩ ngợi, đáp ứng ngay tắp lự: “Yên tâm đi, mọi thứ cứ giao cho chị.”
Chung Tử Thất đứng bên cạnh nhìn tôi một cách khó hiểu: “Không phải em nói đã biết hung thủ là ai rồi sao? Vẫn cần chị Thanh Yên điều tra lai lịch của mấy nạn nhân làm gì, có phải em nghi ngờ, mẹ của Uông Diểu và Tạ Quyên thực ra giống cô Thôi, từng học tại Đại học Tịnh Xuyên không?”
“Mà vẫn không đúng, nếu nói bố mẹ hai người họ cũng là giáo viên của trường, e là đã sớm làm loạn cái nhà vệ sinh cũ lên rồi.”
Tôi bảo Chung Tử Thất đừng nóng vội: “Không, anh nghĩ hoàn toàn giống em, nhưng em không nói bố mẹ của họ có vấn đề, chỉ là em muốn xác định Trương Điểm Điểm rốt cuộc có đang gặp nguy hiểm hay không thôi.”
Chung Tử Thất cau mày, nhìn về phía tôi: “Tóm lại là em định nói gì? Sao anh nghe chả hiểu.”
“Anh quên rồi sao? Là anh tự điều tra rồi nói với em, rằng Uông Diểu, Tạ Quyên và Trương Điểm Điểm đều học chung một lớp.”
Tôi nhắc nhở Chung Tử Thất: “Hơn nữa bọn họ đều cùng học môn Triết của cô Thôi, đã hiểu chưa?”
Ánh mắt Chung Tử Thất sáng lên, ngơ ngác chỉ vào tôi nói: “Ý em là, hung thủ thực ra muốn nhắm đến cô Thôi? Cho nên con gái cô ấy mới chết, mấy sinh viên của cô ấy cũng bị xuống tay tàn độc, nhưng sao em lại nói Trương Điểm Điểm không có chuyện gì, theo anh thấy, e là Trương Điểm Điểm đã trở thành nạn nhân thứ 5 rồi.”
“Không, Uông Diểu và Tạ Quyên là những kẻ bạo hành, còn Trương Điểm Điểm là đối tượng bị bắt nạt, cô ấy vốn dĩ không phù hợp với đặc trưng mà hung thủ lựa chọn.”
Cũng chính vì thế mà Trương Điểm Điểm, người đáng nhẽ đã bị xuống tay hãm hại từ lâu, vẫn còn sống đến bây giờ.
“Cho nên, hung thủ để cô ấy mất tích, không phải để giết cô ấy?” Lúc này, một giọng nữ ngọt ngào nói chen vào.
Tôi ngoảnh đầu, không ngờ lại là Sủi Cảo.
Sủi Cảo ngơ ra nhìn tôi, đến cây kẹo mút rơi xuống đất còn không hay.
Chung Tử Thất phát hiện ra Sủi Cảo, không khỏi cười đáp: “Thì ra cậu đang nghe trộm đó à.”
Sủi Cảo nổi đóa: “Làm gì có!”
Rồi lại quay sang nhìn tôi: “Đinh Ẩn, thì ra nhóc đã sớm phát hiện được điểm chung giữa các nạn nhân, thế mà chị cứ dương dương tự đắc, không ngờ nhóc đã biết hung thủ là ai, thậm chí còn đoán ra được động cơ của hung thủ. Nhưng sao có thể chứ…… Nhóc rốt cuộc là ai!”
Nghe được câu đó, Chung Tử Thất còn mừng hơn cả tôi: “Tiểu Ẩn chính là đồ đệ của Tống Dương danh tiếng lẫy lừng, lại không lợi hại sao.”
Sủi Cảo như thể vừa nghe được một chuyện khó tin, lùi ra sau hai bước: “Gì cơ, nhóc lại là, lại là đồ đệ của Tống Dương sao.”
“Chị biết sư phụ em à?” Tôi có chút kinh ngạc.
Sủi Cảo thề thốt đáp: “Sao mà không biết, phàm những ai đã thề sẽ trở thành bác sĩ pháp y kiệt xuất, đều sẽ nghe đến tên tuổi lẫy lừng của cố vấn Tống, thậm chí còn coi ông ấy là mục tiêu để phấn đấu! Nhớ năm xưa khi ông ấy học Đại học, đã thành danh ngay từ trận chiến đầu tiên, liên tục phá những vụ kỳ án như [Hoa khôi áo trắng], [Quỷ hút máu], [Bánh canh thịt người], đến cả tổ chức áo đen bất khả chiến bại Giang Bắc tàn đao, cũng bại dưới tay ông ấy.”
“Ông ấy là truyền nhân của ngỗ tác thế gia, là hậu duệ của ông tổ Pháp y học – Tống Từ, cũng là thiên tài pháp y trẻ tuổi nhất, đáng khâm phục nhất của thời đại nay, Tống Dương!”
“Không ngờ, nhóc lại là đồ đệ của ông ấy? Đinh Ẩn, rốt cuộc nhóc có bản lĩnh gì đáng king ngạc mà lại khiến một truyền kỳ của Pháp y học cam tâm tình nguyện thu nạp làm đệ tử như vậy.”
Tôi nhận thấy rõ ràng một điều, khi Sủi Cảo nhắc đến sư phụ tôi, ánh mắt chị ấy chan chứa những giọt lệ sùng bái.
Đồng thời, khi nhìn tôi, ánh mắt chị ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Sự khiêu khích và khinh bỉ hồi đầu đã không còn nữa, chỉ thấy toàn sự quan sát và thâm cứu.
Sủi Cảo nhìn sâu vào mắt tôi: “Bảo sao nhóc nói đã biết hung thủ là ai, đồ đệ của cố vấn Tống, quả là có thực lực.”
Không ngờ, một Sủi Cảo vốn đầy thù địch với tôi, lại sùng bái sư phụ tôi đến vậy, cũng đúng thôi, lần đầu nhìn thấy sư phụ, chẳng phải tôi cũng coi thầy ấy là mục tiêu theo đuổi cả đời đó sao.
“Thực ra sư phụ đã cho em một gợi ý quan trọng, không có sư phụ, em sẽ không thể biết hung thủ là ai nhanh như thế.”
Sủi Cảo nghe tôi nói vậy, lập tức kích động: “Gợi ý gì?”
Tôi thành khẩn đáp: “Là một bài thơ tuyệt cú trong [Du tử ngâm] của nhà thơ Mãnh Giao thời Đường, từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y.”
Chung Tử Thất [A] lên một tiếng: “Thế có gì mà gợi ý, chẳng liên quan tẹo nào đến vụ án cả.”
Sủi Cảo rất thông minh, sau khi nghe xong, liền nghiêm túc suy ngẫm, nhưng ngay tức khắc đã phủ định: “Không thể nào, Diệp Linh San không phải là trẻ mồ côi ư? Sao có thể!”
Sau đó hỏi tôi, rốt cuộc còn manh mối quan trọng nào mà cô ấy chưa biết nữa không.
Tôi nhìn vào mắt chị ấy, nghiêm túc nói một câu: “Không có ai tự dưng chui ra từ khe đá cả, Diệp Linh San đương nhiên cũng có mẹ, chỉ là tạm thời em vẫn chưa hiểu, nếu bà ta yêu Diệp Linh San đến vậy, tại sao lại vứt bỏ cô ấy.”
“Diệp Linh San có một đôi mắt quỷ, hễ nhìn vào là không chịu được, làm gì có cha mẹ nào lại muốn nuôi một đứa trẻ như vậy chứ.”
Chung Tử Thất nói với tôi, có rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã bị khuyết tật, hoặc mắc bệnh bẩm sinh, bố mẹ chúng chẳng phải cũng lựa chọn từ bỏ chúng hay sao?
“Theo anh thấy, có trách thì trách Diệp Linh San sinh ra đã không giống với những đứa trẻ khác!”
Sủi Cảo cũng thấy Chung Tử Thất nói có lý, tôi lắc đầu: “Không, em tin là bà ấy rất yêu Diệp Linh San, có thể ở ẩn mấy chục năm, bất chấp mọi thứ để báo thù cho cô ấy, không phải tình mẫu tử vĩ đại thì là gì.”
Lúc này trước mắt tôi xuất hiện một bóng hình lom khom, hiền từ.
Tôi tin, người như vậy tuyệt đối sẽ không vì khiếm khuyết bẩm sinh của Diệp Linh San, mà dễ dàng vứt bỏ cô ấy.
“Vậy em nói, hung thủ rốt cuộc là ai?” Chung Tử Thất rõ ràng không thể đợi được thêm.
Sủi Cảo cũng bảo tôi đừng úp mở nữa, mau nói rõ mọi chuyện đi: “Dù sao cũng không thể là dì quản lý ký túc, tối hôm đó chị ở cùng dì ấy suốt, dì ấy cơ bản không có thời gian gây án.”
Tôi lắc đầu: “Đương nhiên không phải bác ấy.”
“Người đó luôn ở bên cạnh chúng ta, vào đêm nay, mọi chân tướng sẽ được làm sáng tỏ!”
[Còn tiếp]
