Truyện ngắn của Tiến Dũng
Gã uể oải bước vào quán thả phịch người xuống ghế, cô gái mặc áo chẻ ngực, váy ngắn, môi đỏ choét sà đến cười lơi lả: “ Anh giai dùng gì?” Gã ngước nhìn chằm chằm vào cô gái: “Ơ Đu- Ơ Đu em mang hồn núi đi đâu/ Ơ Đu Ơ Đu em bỏ ta khi trời mưa ngâu.” Câu hát gã thả trong quán hầm hập gió phơn, đệm trên sóng biển ầm ì. Gã cao lớn, râu quai nón, bộ bò đã sờn trông vừa giống nghệ sĩ lại vừa giống cao bồi. Giọng gã hay và mang đầy tâm trạng nên khách trong quán đều ngước nhìn. Gã im lặng nhấp từng chén rượu, mắt đăm đăm nhìn ra biển như nhắm với nỗi niềm. “Này em!” gã vẫy cô tiếp viên lại gần “ Em quê ở mô?” “ Em quê Tương Dương!” Gã đứng dậy như chồm qua bàn nắm lấy tay cô gái: “Em có biết Lo Thị Y Va người Ơ Đu ở Kim Đa không?” “ “Có, chị Va trước đây bán hàng ở Biển Diễn Hải, nghe nói lấy được ông chồng nghệ sĩ quê ở Vinh giàu có lắm.” Gã thả tiếng thở dài rớt thượt lấy hai tay ôm đầu.
Gã là nghệ Sĩ nhiếp ảnh, đời gã gắn liền với những chuyến đi khắp các làng quê để săn tìm cái đẹp. Đợt về biển Hòn Câu để tác nghiệp gã đã gặp một cô gái đứng áp má vào cột quán nhìn ra biển, Khuôn mặt tròn như vầng trăng mười sáu có đôi mắt trông ngây thơ như mắt nai nhưng nhìn kĩ vẫn thấy buồn thăm thẳm, vừa thánh thiện vừa hoang dã . Khuôn mặt nửa tối, nửa sáng bởi nắng quái chiều đã hút hồn gã. Bằng tâm hồn và sự nhanh nhạy của một nhiếp ảnh gia có tên tuổi, gã đã chộp được khoảng khắc đó. Ôi ánh mắt, năm mươi tư tuổi rồi còn gì , hơn nửa đời người bây giờ gã mới bắt gặp ánh mắt ấy. Người gã thấy rần rật như một mạch nước ngầm mạnh mẽ, tươi mát đang chuyển động. Gã dụi mắt, mình tỉnh hay mơ, cái thứ gì đang trỗi dậy trong mình vậy. “ Anh chụp em phải trả tiền đó” Cô gái lúng liếng. “
-ừ anh trả cho em một biển hồ đầy . Em ở đâu?
– Dạ em ở Tương Dương”
– Xa nhỉ
-Vâng, trên núi xa
– Em xuống đây lâu chưa?
– Dạ mới!
Gã cùng anh bạn tên Cao Vĩ vào quán. Gã cứ nhìn ngẩn cô gái làm Cao Vĩ bực mình. Uống đi, chỉ là con ca ve, trăm bạc là phựt một phát , gì mà ngẩn tò te thế? Gã uống, uống nhiều lắm mà chẳng thấy say, gã vừa uống vừa nói chuyện với Cao Vĩ nhưng thỉnh thoảng vẫn ‘đá” sang cô gái bán quán . Chai rượu nằm chỏng chơ, ánh trăng toả bàng bạc, sóng biển phì phò như hơi thở. Cao Vĩ ngồi ngoẹo đầu trên ghế kéo gỗ từ khi nào.
Trên bãi biển chỉ còn gã và cô gái, họ nói chuyện rất lâu , gà gáy tàn canh họ vẫn ngồi tay trong tay ngắm những vì sao biển xa…. “ Em bỏ nghề này đi!” “ Bỏ thì em biết đi mô. Bố mẹ em đã chết, em còn mấy đứa em còn nhỏ!” “ Về đi, anh sẽ gíup em! Em tin anh không?” “Có! cũng không biết sao em thấy tin anh, nhưng không thể.” Bình minh lên, đỏ ối cả vùng biển, những chiếc thuyền nứa lặng lẽ ra khơi họ vẫn ngồi tựa đầu bên nhau
-Mẹ kiếp, đổ cho bạn say rồi đi ngủ với ca ve!- Cao Vĩ luôn mồm chửi.
Gã rít hơi thuốc dài trầm tĩnh:
– Tao đã tìm được nửa kia của mình!”
– Ở đâu ra mà nhanh vậy?
– Cô bé tên Va ở quán đó
– Mày không điên đó chứ!
– Không hoàn toàn nghiêm túc.
– Hè hè, tình yêu sét đánh!
– Tao nghĩ là không có tình yêu sét đánh nhưng bây giờ tao thấy đúng. Cô ấy rất hoà hợp với tao về tình cảm và thể xác. Mày nghe câu hát . Đứng một đời đất quen mà lạ. Đứng một ngày đấy lạ thành quen đó sao? Có những người sinh ra là họ dành cho nhau dù sớm hay muộn. Thượng đế rất công bằng.
– Yêu ca ve , ha ha Vân Phiêu yêu ca ve…
Gã không nói nữa, lặng lẽ ngồi đốt thuốc. Cao Vĩ thấy vậy cười xuề: “ Thôi ! Tại hạ có gì khiếm khuyết mong tiền bối bỏ qua.!” Cao Vĩ biết , Vân Phiêu không bao giờ đùa cợt. Vĩ rất hiểu tính bạn, anh đã từng nghe Vân Phiêu tâm sự về đời tư trong một buổi chiều mưa rây ảm đạm.
17 tuổi đang học dở lớp 12, Phiêu viết đơn tình nguyện lên đàng đi đánh Mĩ. Đang chiến đấu ở chiến trường, Phiêu nhận được thư. Bố mẹ đã cưới vợ cho con… Như sét đánh ngang tai nhưng không khí chiến trường đã cuốn Phiêu đi không còn thời gian mà buồn bã.
– Khi tao về phép rứa là có vợ. Lúc đầu tao định trốn nhưng thương bố mẹ và cô ấy nên đã thành chồng trong 3 ngày phép ngắn ngủi. Về chỉ được 3 ngày rứa là tao đi biền biệt hơn 4 năm không thư từ. Giải phóng về tao đã có bàn thờ . Ai cũng tưởng tao đã chết. Ngày đoàn tụ ngỡ như toàn niềm vui nhưng buồn lắm. Cô ấy đã có con. Tao biết không phải là con tao nhưng phần sợ tai tiếng, phần nghĩ mình đi xa biền biệt ai biết sống hay chết. Đàn bà thường có con quỷ dâm trong người khi gặp thời là nổi dậy. Vậy đấy , tao đã tha thứ nhưng vẫn thấy đắng.
– Mày cũng cao thượng đấy. Gặp tao thì đứt luôn, lành làm gáo vỡ làm môi. Chiêng liêng nuôi con u hướu tao đếch chịu đựng được. Bái phục, mày thực là vĩ đại.
– Nỗi đau dội lên, uất lên, buồn bã một thời gian rồi cũng dịu dần. Sự quyên lãng là một trong những bản năng tự vệ giúp cho con người tồn tại được. Và rồi những đứa con của tao cũng nối nhau ra đời. Tao không yêu vợ nhưng sống với nhau riết rồi cũng có chút tình cảm. Mấy đứa con tao ngoan và học giỏi lắm. Gạn đục khơi trong có thể gọi là hạnh phúc.
Bẵng đi một thời gian khá lâu không gặp bỗng một đêm mưa phấn giăng trắng trời gã ào vào phòng Cao Vĩ nằm úp xuống giường khóc nức nở. Tiếng khóc của gã khùng khục trong lồng ngực thật đau đớn như con thú rừng bị thương. “ Tao giết người rồi. Hu Hu!” .
Thì ra bão đời vẫn chưa chịu buông tha gã. Trên đường từ Huế trở về gã đã bắt gặp vợ gã với thằng Trưởng phòng đang diễn cảnh AĐam và EVa trong chính căn nhà của gã. Gã gầm lên như con hổ bị tên, lao vào đấm đá túi bụi rồi lấy dao phay đứt một cánh tay của thằng trưởng phòng. Vợ gã mặt cắt không hột máu quỳ xuống van xin tha mạng. gã nhổ toẹt bãi nước bọt rồi bỏ đi. May mà tay trưởng phòng không chết. Nó được vợ gã đưa đến bệnh viện kịp thời…
***
Nỗi đau dội lên, uất lên, buồn bã một thời gian rồi cũng dịu dần. Sự quên lãng là một trong những bản năng tự vệ giúp cho con người tồn tại được
Nhưng gã đếch quyên được. Nỗi đau bị cắm sừng thằng đàn ông nào không đau. Gã không quyên nhưng gã đè nỗi đau xuống lòng mình.
-Đời tao coi như hết, nhưng còn mấy đứa con. Chúng chẳng có tội gì. Tao không muốn chúng lại mất cha, mất mẹ.
– Chịu nhục để thành vĩ đại, mày làm được chứ tao chịu. Sống thế khác gì địa ngục. Sao lại không giải phóng cho nhau.
-Thế mới gọi là trời đày. Số tao thế! Bọn tao không ly hôn nhưng ly thân.
-Số cái con tườu. Mày chán bỏ mẹ.
Thế đấy phải sống chung với “lũ” chẳng ai muốn nhưng vẫn phải sống. Cuộc sống có những lý lẽ riêng mà chẳng thể nào lý giải nổi. Gã lao vào sáng tác ảnh, đời gã bây giờ gắn với những chuyến đi. Gã lại có thêm người bạn tri kỉ nữa đó là rượu. Uống say rồi thấy trống trải và buồn gã lại hát. Đi đến đâu gã cũng hát và còn sáng tác thơ, nhạc nữa chứ ha ha, gã trở nên yêu đời, trở nên đa tài… Chỉ có Cao Vĩ biết Vân Phiêu dùng tiếng hát để át tiếng “bom”. Và gã nhận được hàng loạt giải thưởng trong các cuộc triển lãm sáng tác ảnh trong nước và quốc tế. Cao Vĩ thường đùa:
-Mày có lẽ phẫn rồi phát. Mày đã dành hết tình yêu cho nghệ thuật thì nó phải yêu lại mày là điều dễ hiểu.Hèn chi mà tao điểm danh các nghệ sĩ có tên tuổi đều có hoàn cảnh thật là bi. Hoan hô nỗi buồn, hoan hô nỗi đau, hoan hô cái xấu đã sản sinh ra cái đẹp.
Và buổi chiều định mệnh kia đã đến. Không trọn vẹn nhưng cũng làm cho gã biết mùi vị của tình yêu. Cô gái cũng yêu gã- chàng trai gần sáu mươi tuổi đến cuồng nhiệt. Ngần ấy tuổi gã bắt đầu yêu kể cũng lạ, nhưng tình yêu là thế. Thằng nào dám cãi!
Gã đã thuyết phục được cô gái bỏ chốn lầu xanh để trở về quê. Trên chuyến trở về của cô gái có gã. Cô gái dắt gã xuống bến Pơ Liêu, đi thuyền độc mộc ngược dòng Nậm Nơn. Dòng sông như một vũ khúc dập dìu giữa hai dãy núi cao hùng vĩ, hai bờ sông hoa ban đỏ như ngàn cánh bướm soi xuống dòng sông xanh khoe sắc. Đời gã đi nhiều nhưng chưa thấy nơi nào còn nguyên thuỷ như nơi này. Vì men tình hay vì cảnh đẹp mà gã nhìn ngẩn quên mình là một nhiếp ảnh gia. Cô gái ngước nhìn gã cười , nụ cười hàm tiếu như nụ hoa ban đỏ mới nở nghiêng bên sông, cô nháy mắt tinh nghịch té nước vào gã, dòng sông chở đầy ắp tiếng cuời của gã và cô gái. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời gã, một kẻ tóc đã pha sương.
-Tao được nàng đưa về nhà. Nhà nàng là túp lều tranh tựa lưng vào vách núi, mấy đứa em đứa có quần không áo, đứa có áo không quần. Tội lắm. Cả bản làng đó cũng nghèo xác xơ. Có lẽ núi càng cao bao nhiêu thì phận đời sau núi càng cần lao bấy nhiêu.Nhưng thích mày ạ. Tao thích cái nguyên sơ, con người trên này tự nhiên như cây cỏ. Thiên nhiên thật tuyệt. Có điều tao không ngờ là nàng mời thầy mo về cúng ma. Tao không biết tiếng Ơ Đu, thì ra cúng lễ lấy chồng. Tao là chồng. Chết thật mày ạ.
– “Lục Vân Tiên” định lấy vợ lẽ à?
-Tao chưa nghĩ. Nhưng tao đã cất cho nàng mái nhà ngói nhỏ đủ để che mưa che nắng.
-Cũng được, mày thật là vĩ đại, tình yêu thật là vĩ đại. Mày lấy nó mà ở trên đó luôn thì được. Nhưng, mày còn gia đình ở Vinh, còn công việc, có dám từ bỏ không?
– Tao muốn nhưng vẫn chưa quyết định được.
-Mày lấy nó mà không ở cùng thì nó đi với thằng khác là điều dễ hiểu. Giống ca ve tao lạ gì. Mà ở cùng rồi mày cũng bị cắm sừng vì mày già rồi. Có giỏi thì “mần” được sáu, bảy năm nữa thôi. Vậy là xôi hỏng bỏng không. Mày định tạo bi kịch một lần nữa à.
-Tao cũng không đến nỗi ích kỉ như mày nghĩ đâu. Tao đang định tìm cho nàng một công việc ổn định để nàng lấy chồng, chồng nàng không phải là tao. Đã giúp thì giúp đến nơi, đến chốn. Tao định xin cho nàng làm công nhân ở một xí nghiệp nào đó ở Vinh nhưng khó quá. Nàng chẳng biết làm gì.
-Tao lạ gì! Nhiều bản làng ở Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương thành bản Ca Ve. Biển Diễn Thành, Hòn Câu, Xuân Thành, Thiên Cầm đầy rẫy ca ve miền tây. Tao có lần đi công tác ở Bản Nính xã Châu Thôn , một ông khoe rằng ông có 3 cô con gái đang đi làm ở công ty ca ve dưới xuôi. Họ có biết ca ve là gì đâu. Cứ nghĩ con mình đi làm công ty. Khổ! Do nghèo và hoàn cảnh một phần , nhưng các cô gái này ít học lại muốn giàu nên bị lừa. Làm ca ve rồi ‘Sướng” không muốn lên nương, lên rẫy nên rồi ngựa vẫn quen đường cũ thôi. Không tin, mày nhớ lời nói của tao đi. Mày tốt thật, có cứu thì chỉ cứu được một con người, nhưng mày cũng đếch cứu được, một đoàn em của nó mày không thể nuôi được. Rồi xem.
***
Tất cả những bức ảnh gã sáng tác đều từ nàng Va và thiên nhiên hùng vĩ nơi huyện miền núi rẻo cao này. Đợt triển lãm ảnh dự thi khu vực châu Á gã đã gửi bức ảnh chụp Va lần đầu gặp gỡ. Gã đặt tên ảnh là Nguyệt Thực. Bức ảnh đó đạt giải nhất đã gây chấn động thế giới . Báo giới, các nhà phê bình tốn rất nhiều giấy mực để bình luận về Nguyệt Thực. Một bức ảnh đã nói lên bản chất của nữ giới, nói về đời , về tình yêu, về cái thiện và cái ác ha ha vân vân và vân vân…..
Hơn một tháng đi Nhật nhận giải thưởng, gã mệt nhoài vì phải trả lời phỏng phấn, bị bao vây giữa những đoàn người xin chữ kí, nhưng niềm vui vẫn lấn át tất cả. Trên đường trở về gã cứ hét lên trong lòng “Va ơi! Đổi đời rồi. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Số tiền giải thưởng năm mươi ngàn đô anh sẽ xây một lâu đài hạnh Phúc. Không những em mà anh cũng được cứu rồi em ơi. ƠĐu ƠĐu em là núi, em là sông/ ƠĐu ƠĐu em là trời đất mênh mông. Gã hát toáng lên trên chuyến bay làm hành khách ai cũng phải ngước nhìn.
Về đến sân bay Nội Bài, thủ tục chào đón nồng nhiệt của nhà nước, của Hội nghệ sĩ, của hai đứa con gã đang làm việc ở Hà Nội lâu quá làm lòng gã nóng như lửa đốt, gã cứ muốn bay về bên Va. Cuối cùng rồi cũng xong, gã thuê tắc xi phi một mạch về Tương Dương.
Gã bước xuống đò, dòng sông gợn sóng tự tình như khúc hát, con đường lên núi Pù Huông gập ghềnh hôm nay sao thấy êm hơn. Gã nhảy chân sáo về căn nhà tựa lưng vào vách núi.
– Va ơi! Anh về rồi nè.
Gã gõ cửa mấy lần nhưng cửa vẫn khóa im ỉm, chỉ có nắng quái chiều nhảy nhót ma quái. Gã ôm túi ngồi chờ rồi đánh giấc lúc nào không hay.
– Anh Phiêu dậy đi.
Tiếng thằng nhỏ em thứ ba của Va lôi gã dậy.
– Chị Va đâu?
– Chị Va đi rồi
-Thằng nhỏ mếu máo đưa cho Phiêu mẫu giấý với những dòng chữ nguệch ngoạc:
Anh thân yêu!
Em rất yêu anh nhưng em phải xa anh thôi vì anh còn có gia đình và công việc. Rất cảm ơn tình yêu của anh, nhưng em không thể sống nhờ anh mãi được. Em cũng cần có con đường đi cho riêng mình. Em phải xa anh thôi . Anh đừng tìm em nhé. Mong anh tha lỗi cho em. Mãi mãi yêu anh.
Va
Những hàng chữ nhảy múa trước mắt gã. Gã dúi cho thằng nhỏ một bọc tiền rồi thất thểu bước đi trong đại ngàn âm u gió và mưa, xa xa tiếng mèo rừng động đực gào lên như tiếng trẻ con khóc nghe rờn rợn. Gã cứ đi , thỉnh thoảng tắc kè ném lưỡi vào đêm tạo nên vẻ bí hiểm của rừng thiêng nhưng gã vẫn đi ra khỏi rừng để kịp chuyến xe về xuôi.
Gã lại rong ruổi đến các bãi biển, đến những nhà hàng để tìm Va.
-Anh, chị, …, … có biết cô gái có khuôn mặt tròn, tên Va người Tương Dương không?
Câu hỏi đó gã đã hỏi hàng ngàn lần nhưng Va vẫn như bóng chim tăm cá.
“ Nghệ thuật cũng chỉ chộp được khoảng khắc đẹp vĩnh hằng đó thôi. Nguyệt Thực, phút thăng hoa của cảm xúc và tình yêu. Nó hội tụ được cả con người, thời gian, địa điểm , ánh sáng, … tạo nên tác phẩm . Mày trở nên tên tuổi và nổi tiếng nhưng cũng không cứu được một con người. À quyên, lòng tốt của mày đã cứu được một đoạn đời của cô ấy. Ha ha ca ve đầy rẫy cứu sao nổi. Mày là nghệ sĩ, là thư kí thời đại đã ghi lại một thời. Khoảng khắc nguyệt thực rất đời và rất người thật là vĩ đại. Nhưng đời vẫn thế. Nhiếp ảnh không bao giờ xoay chuyển được thời thế. Thương mày lắm. Mày mất nhiều quá!”
Tiếng Cao Vĩ khề khà bên tai làm gã không chịu nổi, chạy xuống vục mình vào biển. Biển vẫn thế, vẫn một màu xanh thăm thẳm vỗ về.
Bây giờ đây gã lại trở về nơi chốn cũ, nơi đã sản sinh ra Nguyệt Thực gây chấn động thế giới về vẻ đẹp của nó. Biển vẫn thế, nhưng quán xá và ca ve thì nhiều hơn. Gã tiếp tục uống. Cái chai nằm chỏng chơ , ánh trăng hạ tuần toả bàng bạc, sóng biển phì phò như hơi thở. Gã lại cất lên lời hát: “ƠĐu ƠĐu em mang hồn núi đi đâu/ Em bỏ anh đi khi trời còn mưa ngâu./ ƠĐu ƠĐu em là núi, em là sông/ ƠĐu ƠĐu em là trời đất mênh mông…
Tiến Dũng.
