1. Anh ấy vốn từng là ánh sáng đời tôi, nhưng ánh sáng đó lại vô tình vụt tắt, âm u ảm đạm, trở thành một hạt bụi trong vũ trụ bao la. Tôi gắng sức nhớ ánh sáng người ấy tràn ngập thế nào trong vành mắt tôi, thế nhưng không cách nào gợi nhớ được gì. Sau đó phát hiện, lần đầu tiên tôi gặp được anh, mắt tôi sáng bừng như bầu trời đêm đầy sao.
2. Tóc cắt ngắn rồi, không béo lên mà ốm đi hẳn, chịu ấm ức vẫn còn biết khóc lóc ỉ ôi, nhưng tôi còn có thể chịu đựng được, không còn thất thường như trước, chuyện không vui trước đây gần như đã quên hết rồi.
3. Tôi thực không thể chấp nhận nổi khoảng thời gian ban đầu tốt đẹp biết bao, sau đó đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, khoảng cách dần dần xa vời. Tôi bày tỏ nỗi buồn trong lòng một cách điên rồ cuồng nhiệt, trở thành kẻ cố tình gây sự, tính khí nóng nảy trong mắt anh.
4. Mặt Trời không phải đột nhiên lặn xuống núi, anh nghĩ em cũng hiểu.
5. Suýt chút nữa là tôi có thể chạm được tinh tú trên trời rồi. Thật mà! Chỉ là sau đó trời đột nhiên hửng nắng, thang rung lắc dữ dội, tôi ngã từ cao xuống. Sau đó, ngay cả ngước đầu ngắm sao trời cũng chẳng còn can đảm nữa.
6. Đời này tôi ghét nhất việc chờ đợi, đợi xe buýt, đợi đèn đỏ, đợi chuông reo báo hiệu giờ tan học, đợi xếp hàng tới lượt, đợi phim bắt đầu khởi chiếu, đợi tin tức từ em, tôi vẫn còn đang chờ đợi.
7. Thật lòng em tủi thân đến cùng cực, nhưng em suy đi nghĩ lại, vẫn là không muốn mất đi anh. Vậy là em phải nhẫn nhịn, kiềm chế uất ức để tìm anh, thế mà sự lạnh nhạt thờ ơ của anh lại vứt bỏ toàn bộ nỗ lực của em, thôi thì bỏ lỡ thì bỏ lỡ vậy.
8. Những lúc đêm khuya một mình không sao chợp mắt được, tôi thường ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nghĩ về những chuyện trước đây tôi đã từng làm, chuyện gì đúng, chuyện gì sai, chuyện gì khiến tôi hối tiếc.
9. Một người có cơ duyên gặp được khoảng 30 triệu người trong đời mình, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cho nên anh không yêu em, em không trách anh.
10. Tình ý tôi tràn đầy, chỉ là em còn quá trẻ nên em vốn dĩ chẳng nhận ra. Sau khi trải qua biết bao nhiêu chuyện, anh vẫn muốn toàn tâm toàn ý yêu em, thật khó cho em biết bao.
11. Em đã ngoan ngoãn bấy lâu nay chỉ vì không muốn làm phiền anh. Em đem tình cảm này âm thầm cất giấu vào tim, đem từng chút từng chút một kiềm nén trong lòng, không biết anh thế nào nhỉ? Có hạnh phúc không? Thật sự hy vọng anh hạnh phúc, đó là lời chúc phúc từ tận đáy lòng em, nhưng em vẫn muốn hỏi anh một câu: “Chúng ta còn có thể làm lại từ đầu không?”
12. Làm sao một đóa hoa hồng mọc trên khe hở của lưng chừng núi có thể cùng chàng thiếu niên ấy trèo đèo lội suối. Hoa hồng nhờ ánh trăng soi mình xuống mặt nước, nguệch ngoạc đứt quãng. Thiếu niên ấy nên một đời thong dong, vạn điều tất thắng.
13. Hoa hồng lúc rời xa tiểu hoàng tử nói: “Tôi đương nhiên yêu cậu, không khiến cậu cảm nhận được tình cảm này là do tôi không đúng.” Tôi thực sự không giỏi biểu đạt, chỉ biết ngây ngô thích cậu, hoặc do tính khí thích dỗi hờn. Thật đáng tiếc khi không giữ chặt cậu, nhưng thật lòng, lúc đấy mình siêu thích cậu.
14. Anh có hàng ngàn lời chất chứa trong lòng muốn nói cùng em, những ngôi sao dọc đường đi cũng muốn hái xuống tặng cho em, em có thể đợi anh không?
15. Người bản thân từng thật lòng yêu thương, không thể nào trở thành bạn bè được, gặp một lần sẽ mềm lòng đi một ít, một khi ôm nhau sẽ thất thủ trầm luân, cho dù chỉ nhìn nhau thôi, cũng sẽ khiến con tim rạo rực, muốn làm lại từ đầu.
