Vào năm 2015, trên đường về nhà từ một festival mùa xuân, tôi và gia đình đã suýt chết vì tai nạn xe mà lỗi là do tôi.
Tôi vẫn còn nhớ khi ấy hệ thống GPS trên xe báo chỉ còn cách trạm dừng khoảng 9km. Con trai tôi còn đang ngủ gục ở ghế sau, còn vợ tôi vừa nghe nhạc vừa nói chuyện với tôi. Vì trên đường cao tốc rất vắng nên tôi đã chuyển sang chế độ lái tự động và thảnh thơi ngồi nghe tiếng nhạc du dương. Đột nhiên, mặt dây chuyền được treo ở gương trước khẽ lắc lư, tia sáng phản xạ xẹt qua khóe mắt phải của tôi. Như được hồi sinh khỏi ảo giác, tôi đột ngột phát hiện ra trước mặt mình, chỉ cách tôi chưa đầy 5m là một chiếc xe tải lớn đang đi ngược chiều.
Quan trọng hơn, chiếc xe đó đang đi với tốc độ rất nhanh và đã vượt sang làn của tôi. Chỉ trong tích tắc, tôi vội vàng bẻ lái sang trái, khiến cả xe lao về phía dải phân cách theo đường chéo, bánh trước cọ vào lề đường rồi đi thẳng vào làn chạy chậm. Đúng lúc này, chiếc xe tải lớn vụt qua mạn sườn xe tôi, khiến cả tôi và vợ đều vô cùng hoảng sợ, không ngừng la hét.
Sau khi bình tĩnh dừng xe, tôi vội vàng uống một tách trà nóng, rồi cẩn thận vuốt ve mặt dây chuyền. Chiếc dây chuyền này mang hình mặt Phật, là của mẹ tôi thỉnh cho tôi trong một lần bà đi lên chùa. Mặc dù trước đây tôi là kẻ vô thần, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, nhờ tia sáng từ mặt dây chuyền này cố ý chiếu vào khóe mắt phải của tôi mà đã giúp cứu mạng cả một gia đình.
