Những điều trường kinh doanh không dạy bạn

Cảm giác hiểu – thông – (đã) lãnh ngộ hay bạn không thông minh lắm đâu và thật ra thì bạn chẳng biết gì cả
Đời học hành thì feng sẽ gặp một cái cảm giác mà tôi tạm gọi là “cảm giác hiểu – thông – (đã) lãnh ngộ”.
Cảm giác này là cái cảm giác phê phê mà khi một mẩu thông tin – insight – knowledge vào đầu feng và feng nghĩ là feng đã lãnh ngộ – hiểu vấn đề hay nôm na là con bot – feng đã được update nâng intel, nhập thêm ít đoạn code xịn. Intel cao thì khả năng sinh tồn cao hơn nên bản năng gì gì đó trong người cho feng chút sướng sướng phê phê.
Mà cái cảm giác này khá hay khi nó làm feng thấy là feng đã thấu hiểu thế giới này và kiểu dkm, bố sắp làm trùm rồi, hê hê hê. Với trí tuệ bao la này thì ta sẽ làm cha thiên hạ, là lá la.
Chuyện không có gì để nói nếu như “cảm giác ngộ” đó là ngộ đúng chứ không phải là “ngộ độc”. Ngộ đúng thì feng ứng dụng được ngoài đời, còn ngộ độc thì tới lúc gặp chuyện cần ra quyết định thì feng ăn loz, và cái mà feng tưởng là “trí tuệ bao la” feng vừa đắc được khi gặp chuyện thật thì lại fail lòi và chẳng giúp được cho feng cái gì cả. hahaha. Nhục vl nhục.
Mà chắc tôi nói cái loop trải nghiệm này thì feng cũng chẳng lạ gì, feng ngồi nhớ lại coi, bao lần cứ nghĩ là mình thấu được rồi nhưng tới lúc gặp challenge cao tí thì lại vào trạng thái “ồ, hóa ra mình chả biết gì cả”.
Đúng vậy. Ý tôi muốn nhấn mạnh trong post này là feng nên chơi game đời với tâm thế là: khả năng nhìn nhận sự vật, sự việc, tiếp nhận, và xử lý thông tin của bản thân ta là cực kỳ có giới hạn. Hay nếu chuẩn chỉ thì cứ giữ tâm thế : “ồ, tôi chả biết gì cả đâu” hoặc “cái biết của tôi là một model rất giới hạn để giúp tôi xử lý info thuận cho cuộc sống của tôi, và cái model đó cũng giới hạn vkl”.
Thực ra thì nếu feng có cái mindset là feng hiểu hết, ý feng là chân lý, lời feng là chuẩn đét đèn đẹt 10/10 thì cũng không sao. Cứ giữ và sống như vậy nếu feng thấy thoải mái.
Cơ mà cá nhân tôi thì sau nhiều cú bầm dập thì tôi thấy giữ cái mindset mình không biết, mình biết không đủ, hoặc cái sự biết của mình rất giới hạn thì hiệu quả hơn cái mindset “tôi biết tất”. harsh lesson, bro. real harsh. Đến một ngày thì feng sẽ thấy việc ra việc quan trọng hơn việc feng “cảm thấy đúng”. Có một câu rất hay là: bạn muốn kiếm tiền hay muốn chứng minh mình đúng. Fact don’t care bout your feeling bro.
Khi feng nghĩ feng không biết thì feng sẽ tự động có cái gì đó khiêm tốn hơn. Và đặc biệt là từ cái sự khiêm tốn đó thì feng sẽ biết sợ.
Không biết nên sợ. Very common sense. Sợ cơ mà vẫn phải đi săn – chơi game, mang tiền về cho mẹ. Cái sự sợ đó sẽ làm feng BẮT BUỘC phải có kế hoạch a b c d e f để quản trị rủi ro. Có vài đứa mới ra đời ngông ngông, nghĩ mình ngon lắm không biết sợ, sau khi đụng vài cú thì lại hoá hèn – nhát luôn, sau đụng gì cũng trốn. Thận trọng khác hèn nhát chỗ đó, sợ cơ mà vẫn làm, và làm rất kỹ.
Nếu feng đi làm công việc mang tính lặp đi lặp lại (autonomous), không phải ra quyết định VÀ đời feng cho phép feng nhàn nhàn như vậy tới cuối đời thì số feng sướng. Không cần phải sợ hay a b c d e f gì cả. Cơ mà tin tôi đi, hahaha, không ai né được biến động đâu, đặc biệt là thời đại nhanh như tên bắn này. Không dấn thân, biết sợ, không a b c d e f thì feng khó sống hạnh phúc – thư thái lắm.
tiếp, khi feng đã tham gia một market nào đó và ở một vị thế phải ra quyết định (quyết định đầu tư, quyết định nhân sự, quyết định chọn sản phẩm) giữa bất định (uncertainty) thì việc feng biết sợ – rồi biết quản trị tâm – quản trị rủi ro – nó là một cái gì đó mang tính sống – còn vkl. Xin nhấn mạnh là SỐNG – CÒN, có nghĩa là hoặc sống – hoặc chết. Mà thường là chết nhiều hơn sống hoặc hên lắm là sống dở chết dở. Càng thận trọng kỹ lưỡng thì xác xuất bật bãi càng thấp.
Viết tới đây lại nhớ tới chữ quyết đoán. Quyết đoán theo tôi hiểu là ra quyết định nhạnh – chuẩn – chính xác. Muốn quyết đoán thì không phải đơn giản với sự phức tạp của đời. Cần kinh nghiệm chinh chiến, trí tuệ, sự bình tĩnh với dũng mãnh vkl luôn.
Hay nói một cách khác, level feng càng cao, càng già đạn, da càng nhiều sẹo thì cái màng lọc – hệ thống lọc thông tin nó càng chuẩn, càng đỡ bị cảm xúc chi phối. Với già đời thì thông suốt nhiều cái aka biết cách đời hoạt động, đỡ đắn đo khi suy nghĩ nên thành ra chuẩn lẹ hơn.
Mà giờ có tuổi tí nhìn mấy feng trẻ (tỏ ra) chắc kèo với một cái gì đó thì tôi thấy mắc cười. Rồi các feng sẽ học được điều đời là vô thường, nay có mai mất, nay mất mai có (mà xác xuất mất luôn áp đảo xác xuất có).
Và có một bài thực hành từ post này rất hay là mấy feng đang feel good vì một thứ gì, công việc gì, kèo gì, mối quan hệ gì,… Tựu chung là core – nguồn sống của feng đang dựa vào thứ đó thì feng ngồi tưởng tượng là feng sẽ MẤT HẾT. Và khi mất hết đó feng sẽ đối diện với cảm xúc đó sao rồi feng sẽ làm gì. Làm chơi thử thì tự nhiên plan b c d e f nó tự hiện trong đầu. Peace of mind is not free, cần thực hành, chuẩn bị và bảo vệ kỹ lưỡng vl ấy.
Viết tới đây chợt pop up cái ý trong đầu là feng nào muốn dấn thân vào game tài chính hay doanh nhân – nhóm game deal với bất định nhiều thì feng sẽ (và nên) trải qua cái lễ rửa tội là feng sẽ bị chia 10 tài khoản hoặc business fail rồi mất trắng hoặc gần như mất trắng. Yeah, địa ngục đó mấy feng. Cơ mà chỉ có vào địa ngục thì feng mới gain some wisdom và có con mắt sáng hơn – critical hơn về cách mà thế giới này vận hành. Còn nhắm không chịu nổi nhiệt bước vào địa ngục bật bãi đó thì feng nên an phận tà chill. Mấy người giàu giàu tôi thấy thì đều có ít hoặc nhiều thất bại vãi luôn. Cơ mà vấn đề là họ học được thứ gì đó và dám đứng lên bước tiếp. Quiiter dont win, winner dont quit. À với chơi gì chơi, đừng chết với mất trắng là được.
Hình là tôi cảm thấy nhỏ bé – bất lực trước vô minh và bất định

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *