(truyện ngắn của tác giả Lê Huyền)
1.
Bích Phượng thút lại nốt len cuối cùng rồi rút chiếc que đan ra khỏi chiếc khăn len màu tím cẩm, cô ướm thử lên cổ, xoay mình trước gương rồi khẽ mỉm cười. Vậy là cô đã hoàn thành món quà sinh nhật cho chị gái Bích Loan, đây là màu Loan yêu thích và cũng rất hợp với nước da trắng mịn màng của cô. Phượng sung sướng hình dung ra nụ cười hạnh phúc của chị khi cầm trên tay chiếc khăn len do chính em gái mình đan tặng.
Bích Phượng nhìn đồng hồ, 17h30’, vẫn còn chuyến xe cuối cùng trong ngày để về quê, cô bấm số cho chiếc Limosin quen thuộc vẫn chạy qua nhà , thật may khi vẫn còn ghế trống, cô muốn dành bất ngờ cho mẹ và chị gái nên không gọi điện báo trước.
Loan không được may mắn như các bạn khác, từ khi sinh ra cái chân phải của cô đã bị tật nguyền, Loan lớn lên cùng với biệt danh bạn bè gán cho “Loan thọt”. Phượng là em cùng mẹ khác cha của Loan, bố Loan mất khi Loan lên 9, năm năm sau mẹ sinh Phượng. Phượng không biết gì về người cha của mình, dòng chữ “Họ và tên cha” trong hồ sơ của Phượng bỏ trống.
Nhưng dù chị gái mình có là “Loan thọt” thì trong mắt Phượng, Loan vẫn là cô gái đẹp nhất. Loan có một khuôn mặt dễ thương, sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt đượm buồn, bên dưới khóe mắt trái là chiếc nốt ruồi nhỏ. Các bà trong xóm bảo: “Đấy là nốt ruồi ngấn lệ, con gái mà có cái nốt ruồi ấy thì khổ cả đời”.
Loan chăm sóc cho Phượng như một bà mẹ chăm sóc cho đứa con bé bỏng của mình. Từ khi còn bé, mỗi ngày đi học Loan là người tết tóc cho Phượng. Buổi tối, người kèm cặp cho Phượng học là Loan. Đi học về, người đầu tiên hỏi Phượng được mấy điểm cũng là Loan. Mỗi khi Phượng được điểm mười, đôi mắt buồn của Loan lại ánh lên niềm hạnh phúc. Có lẽ cũng vì thế mà Phượng không muốn rời xa Loan. Cho đến bây giờ, khi đã là cô sinh viên năm cuối nhưng mỗi khi về nhà Phượng vẫn ở chung phòng với chị, muốn được chị chải đầu, vuốt tóc.
***
Chiếc xe 16 chỗ ghé sát vào lề đường phía cuối thị trấn rồi dừng lại. Bích Phượng mở cửa xe bước xuống, hơi lạnh của những cơn gió đầu Đông phả vào mặt khiến Bích Phượng hơi co người lại. Vẫn còn sớm mà đường sá vắng tanh không một bóng người. Phượng rẽ vào con ngõ đổ bê tông, hai bên là hàng rào cúc tần được cắt xén gọn gàng. Con Vện nhận ra người quen khẽ hứ hứ mấy tiếng rồi vẫy đuôi tíu tít. Phượng khẽ khàng tháo giày rồi nhón tay đẩy cánh cửa phòng khách, phòng khách vắng tanh. Phượng định cất tiếng gọi chị nhưng chợt khựng lại vì hình như có tiếng khóc thút thít từ phía căn phòng nhỏ của hai chị em. Phượng cởi ba lô đặt xuống rồi khẽ bước lại phía cửa phòng. Từ căn phòng vọng ra giọng mẹ chắc nịch:
-Thằng Khải là đứa tháo vát, nhanh nhẹn. Nó thương con thật lòng, vợ nó mất lâu rồi lại chỉ có một đứa con gái, con bé nó cũng quý con, thế là được rồi. Mẹ không ép nhưng mẹ không thể sống với con cả đời được. Cái Phượng học xong nó đi làm rồi cũng phải lấy chồng, con xem tính thế nào thì tính. Năm nay con cũng có tuổi rồi, lại không được lành lặn như ai.
Loan thút thít trong hai hàng nước mắt giàn dụa:
-Con xin mẹ. Con không lấy chồng đâu. Cái Phượng nó là con gái con, nó lớn rồi, con muốn nó phải biết điều này, con muốn được nghe nó gọi con là mẹ, mẹ hiểu không?
Tai Phượng ù đi, căn phòng như chao đảo. Phượng lảo đảo khuỵu xuống cửa phòng, chân tay run lẩy bẩy, hết nhìn chị gái lại nhìn mẹ, miệng lắp bắp không thành lời:
-Chị…, chị vừa nói gì.., em là con gái của chị…, thế này là thế nào..? Mẹ, mẹ trả lời con đi, thế này là thế nào…?
2.
Thái, chồng Thảo mất sau một vụ tai nạn nghề nghiệp đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một công trường khai thác đá để lại cho Thảo một cô con gái. Cô con gái sinh ra với một bên chân tật nguyền là nỗi buồn lớn cho hai vợ chồng, thêm sự ra đi đột ngột của Thái làm cho Thảo gần như suy sụp.
Ngôi nhà ngói ba gian như rộng hơn, lạnh lẽo hơn khi thiếu đi hơi ấm của người đàn ông. Nhiều đêm, Thảo ôm con khóc, nước mắt ướt đầm cả gối. Thảo khóc cho Thái, khóc cho cảnh mẹ góa con côi, khóc cho đứa con không được lành lặn của mình. Và khi những giọt nước mắt đau buồn dần nguôi ngoai cũng là lúc cái khát khao của người đàn bà mới ngoài ba mươi trong Thảo trỗi dậy. Đúng lúc này, Tài đã đến bên cô giúp cô xoa dịu đi nỗi cô đơn và khỏa lấp dần những đắng cay, mất mát.
Từ ngày có Tài qua lại, căn nhà dường như ấm cúng hẳn lên, đôi mắt Thảo không còn ngân ngấn lệ nhìn về một cõi xa xăm mỗi chiều khi hoàng hôn buông xuống núi, đêm không còn vời vợi trong nỗi cô đơn . Tài là một người buôn gỗ người Hải Phòng, vợ anh đã mất vì bệnh nan y. Công việc buôn bán thuận tiên khiến Tài thường xuyên đi đi, về về giữa Hải Phòng- Thanh Hóa. Cuộc sống của mẹ con Thảo đỡ chật vật hơn. Mọi người bắt đầu có những tiếng vào ra. Mẹ chồng cô cũng rằng: “Con mẹ nó vắn số, thằng ấy trông cũng hiền lành thôi thì rổ rá cạp lại, cũng coi như mẹ con mày có chỗ nương tựa, hai đứa mày xem tính thế nào thì tính”
***
Thảo mỉm cười đưa tay chào bé gái cuối cùng được mẹ đến đón rồi dắt xe ra về. Cô ghé vào chợ mua thêm vài thứ chuẩn bị cho mấy mâm cơm ngày mai. Mai là ngày giỗ thứ tư của chồng cô, Tài cũng muốn sau buổi giỗ sẽ thưa với bố mẹ đôi bên về chuyện của hai người sau đó đưa Thảo về Hải Phòng ra mắt.
Thảo dắt xe ra khỏi cổng chợ thì trời nổi cơn giông, mưa rừng đầu mùa thường rất khốc liệt. Nghĩ đến đứa con gái tật nguyền lúc nào cũng sợ sấm sét Thảo vít tay ga mạnh hơn, chiếc xe như chao đảo trong cơn giông. Những cơn gió thổi càng lúc càng hung dữ, rít thành từng cơn, cuốn phăng những chiếc lá rơi xoáy xuống lòng đường. Bầu trời như sẫm lại, ghé sát gần mặt đất, mây từng búi đặc quánh, đen sì. Thảo nhấn nhẹ phanh, cánh cổng làm bằng luồng đã mở sẵn, cô ngoặt xe vào ngõ, bánh xe theo đà trườn lên cái sân gạch. Thảo định cất tiếng gọi con gái thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô. Trên hiên nhà, ngay cạnh cửa ra vào, Tài luống cuống trong bộ quần áo xộc xệch. Đứa con gái tật nguyền của cô nằm sõng soài, bất động, chiếc quần vải thun hoa tuột khỏi một bên chân, …
Thảo buông hai tay ra khỏi chiếc xe, gào lên:
-Đồ khốn nạn.., con tôi…, trời ơi….
Tiếng sấm đì đùng trong cơn giông nhấn chìm tiếng kêu gào của Thảo. Tài lóng ngóng giơ hai tay về phía trước:
-Không phải, để anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu, Thảo ơi!
Thảo quay sang phía trái hiên nhà, lăm lăm trong tay con dao cán dài sắc lẹm hằng ngày cô vẫn thái chuối cho lợn lao về phía Tài:
-Anh cút ra khỏi nhà tôi, còn không hôm nay anh sẽ chết dưới tay tôi.
Một tiếng sét vang lên dữ dội, những tia sét như những lưỡi gươm tua tủa rạch lên bầu trời xám xịt, rạch luôn cả vào trái tim đã chịu nhiều thương tổn của Thảo. Cô gục đầu xuống bên đứa con gái tật nguyền. Trời bắt đầu xối xả mưa. Cũng tại chỗ này, bốn năm về trước cô cũng gục xuống trong một cơn mưa rừng tầm tã khi người ta hớt hải chạy về báo tin chồng cô gặp nạn.
***
Sau ngày giỗ Thái, Thảo như trở thành một người hoàn toàn khác lạ, cô trở nên lạnh lùng và sắt đá, hạn chế giao tiếp với những người xung quanh, thậm chí lớp Mẫu giáo 5 tuổi do cô phụ trách cũng kém phần sôi nổi. Sự vắng mặt của Tài trong đám giỗ Thái cũng làm mọi người xì xào, bàn tán nhưng dăm bữa, nửa tháng rồi cũng thôi. Ai quan tâm hỏi thăm cũng chỉ nhận được câu trả lời của Thảo “Không hợp nên chia tay”. Kể từ hôm đó người ta cũng không thấy sự xuất hiện của Tài.
Đêm nối đêm, Thảo ôm con vào lòng mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi. Trái tim cô như bị bóp nghẹt mỗi khi con bé ú ớ trong trong giấc mơ: “Bố ơi, cứu con!..”. Cảm giác tội lỗi làm Thảo vô cùng đau đớn, cô sống trong nỗi xót xa ân hận chỉ vì mình mà đứa con gái tật nguyền phải hứng chịu thêm một nỗi bất hạnh. Nghĩ đến hình ảnh đứa con gái bé bỏng xanh xao bị người đàn ông đốn mạt kia hãm hiếp sau khi đã đẩy nó ngã xuống và ngất xỉu cô muốn gào lên, muốn bắt gã ta phải trả giá. Nhưng rồi cũng vì nghĩ đến con, vì sợ tai tiếng nên Thảo lại đành câm lặng.
Một nỗi lo sợ mơ hồ chợt đến với Thảo. Nhưng rồi Thảo gạt đi, không thể như thế được, con gái cô mới chỉ mười ba tuổi lại ốm yếu nhỏ bé hơn các bạn cùng lứa, hơn nữa nó còn chưa có kinh nguyệt. Nhưng nỗi lo sợ đó không còn mơ hồ nữa khi Loan có biểu hiện nôn khan, cái cổ cao gầy dường như dài hơn ra.
Thảo đưa con đến phòng khám sản vào buổi chiều cuối ngày. Cô chết lặng người khi bà bác sĩ bác sĩ siêu âm đã có tuổi quay sang cô lắc đầu thở dài:
-Con bé có thai, cái thai đã gần ba tháng rồi mà nó yếu thế này….
Trời đất như sụp đổ trước mắt Thảo. Cô nhìn con bất lực, đớn đau. Cô không thể đánh cược số phận của con mình với cuộc can thiệp của một bác sĩ sản khoa. Cô cũng không thể vứt bỏ một sinh linh vô tội đã đầy đủ hình hài. Và đúng lúc Thảo tưởng như tuyệt vọng nhất thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
***
Thảo trở về cũng đột ngột như khi cô bỏ làng, bỏ trường, bỏ đồng nghiệp ra đi. Chỉ khác là cô trở về khi bế thêm trên tay một cô con gái đã hơn một tuổi. Lại những ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào, bàn tán: “Con thằng Tài mà sao không thấy giống thằng Tài”; “Nó giống hệt con chị nó ấy”. Ai nói gì Thảo cũng mặc, rồi những tiếng xì xào bàn tán dần cũng qua đi. Ba mẹ con quấn quýt nhau trong căn nhà nhỏ. Thảo mở cửa hàng tạp hóa cạnh nhà buôn bán. Bích Phượng lớn lên trong bàn tay chăm sóc của mẹ và chị gái.
3.
Hải Phòng đón Phượng vào một ngày cuối Đông, chiếc tacxi từ từ lăn bánh ra khỏi bến xe Niệm Nghĩa hướng về phía Chợ Hàng Mới, Bích Phượng nhìn qua cửa kính ô tô, màn mưa phùn li ti như một dải sương mù dày đặc, trong lòng cô ngổn ngang bao ý nghĩ. Hôm nay Thành muốn đưa cô về giới thiệu với gia đình. Đã hơn một năm kể từ khi biết rõ lai lịch của bản thân, trong lòng Phượng chưa khi nào hết mặc cảm, cô định chọn thời điểm thích hợp để nói cho Thành biết nhưng vẫn chưa có dịp. Thành nắm chặt tay Phượng, kéo đầu cô tựa sát vào vai mình:
-Em đừng căng thẳng thế, bác anh là người rất hiền lành, nhân hậu. Sau khi bố mẹ anh mất, bác nuôi anh từ khi anh lên bốn tuổi, bác rất thương anh và lúc nào cũng mong anh được hạnh phúc.
Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước một cửa hàng nội thất bề thế. Thành đưa Phượng vào căn phòng khách rộng rãi. Căn phòng được chủ nhà sơn màu trắng kem sáng sủa và được bài trí bằng những món đồ gỗ rất sang trọng. Một người đàn ông đứng tuổi bước từ trên gác xuống. Phượng khẽ cúi đầu:
-Cháu chào bác ạ!
Người đàn ông nhìn Phượng, một thoáng sửng sốt xuất hiện trên gương mặt chữ điền với nước da ngăm ngăm, rắn rỏi. Lấy lại nét mặt bình thản, ông bước lại bên bàn uống nước chìa tay về phía đối diện:
-Bác đã nghe thằng Thành nói về cháu, cháu ngồi đi, bác gái vừa ra chợ, chắc là về ngay đấy.
Thành đặt chén trà Astiso trước mặt Phượng:
– Đây là bác anh, bác Tài, em ngồi uống nước đi nhé, anh ra chợ đón bác gái rồi sẽ về ngay.
Người đàn ông đưa chén trà lên miệng miệng, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn:
– Bác nghe thằng Thành nói cháu quê ở Thanh Hóa, vậy cháu ở huyện nào?
– Cháu ở Bá Thước ạ.
– Cháu là con thứ mấy, mẹ cháu làm nghề gì?
– Cháu là con thứ hai, mẹ cháu làm nghề buôn bán nhỏ ạ.
Giọng ông trở nên xa xăm:
-Trước đây, khi còn trẻ bác hay vào trong đấy buôn gỗ, bác có quen một cô giáo dạy Mầm non nhưng rồi bác và cô ấy không có duyên với nhau. Sau đấy bác có nghe nói mẹ con cô ấy đã chuyển vào Tây Nguyên sinh sống, mấy chục năm rồi bác cũng không gặp lại.
Bích Phượng thoáng giật mình: ông Tài, buôn gỗ, cô giáo Mầm non… Giọng Phượng trở nên run run:
– Bác có thể cho cháu biết cô ấy tên gì không ạ?
– Cô ấy tên Thảo.
– Và cô ấy có một đứa con gái tật nguyền tên là Loan, Bích Loan phải không ạ?
– Đúng rồi, cháu có biết cô ấy à?
Bích Phượng cảm giác như mắt mình đang hoa lên, giọng cô đứt quãng:
– Bích Loan là người mẹ khốn khổ của tôi. Thì ra ông chính là ông Tài, người đàn ông năm ấy đã hãm hiếp mẹ tôi, hãm hiếp một cô bé tật nguyền chỉ đáng tuổi con ông. Không…, tôi không thể có một người cha như ông…, không!
Bích Phượng vịn tay ghế lảo đảo đứng lên, mồ hôi ướt đầm trên trán. Căn phòng khách được bài trí sang trọng như chao đảo trước mắt cô. Phía đối diện ông Tài cũng trở nên luống cuống:
-Xin cháu hãy bình tĩnh, cháu hãy ngồi xuống. Cháu có thể đi xét nghiệm AND. Bác chưa bao giờ là cha cháu vì năm ấy bác không phải là người hãm hiếp Bích Loan.
***
Ông Tải trở nên trầm ngâm sau khi nhấp một ngụm trà. Kí ức đau buồn ngày nào tái hiện lại trong ông:
Chiếc xe tải dừng lại trước ngôi nhà của mẹ con Thảo cũng vừa lúc trời nổi cơn giông. Gió như quất vào mặt, bầu trời tối sầm, bụi bay mù mịt. Tài nhảy xuống khỏi ca bin, không quên dặn dò tài xế đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực của Tài trong chuyện làm ăn một số công việc. Cánh cửa ca bin vừa đóng sầm lại cũng là lúc một bóng người từ ngõ nhà Thảo lao vút ra, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống tận mắt. Linh tính có chuyện không lành, Tài túm vai kẻ lạ mặt giật lại. Bất ngờ, hắn tung một cú đấm trời giáng vào ngực Tài rồi chạy thoát thân. Không đuổi được tên lạ mặt, Tài vội vã quay vào nhà. Bé Loan nằm rũ rượi, bất động ngay trước hiên, Tài vội vàng chạy đến, quỳ xuống toan bế Loan lên thì vừa lúc Thảo về.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Tài không thể thanh minh cho mình, vả lại Thảo cũng không cho Tài có cơ hội được thanh minh, ánh mắt cô nhìn Tài như cách một con thú dữ đang nhe nanh, xòe vuốt để bảo vệ con mình. Tài trở về Hải Phòng theo xe gỗ với ý định chờ một vài hôm khi Thảo nguôi cơn giận và bình tĩnh lại sẽ vào nói rõ mọi chuyện cho Thảo biết.
Nhưng tai họa liên tiếp ập xuống với Tài và gia đình. Chưa đầy một tuần sau, trong đám cưới cô cháu họ, một chiếc xe 16 chỗ đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường đi đưa dâu do lái xe say rượu, bố con Tài cùng cả gia đình em trai Tài đều trên chuyến xe định mệnh đó.
Tài tỉnh lại sau ba ngày hôn mê trong khoa cấp cứu của bệnh viện Việt Đức, anh bị chấn thương sọ não, gãy chân, gãy xương sườn. Đau đớn hơn khi mấy ngày sau người thân mới cho anh biết con trai anh và vợ chồng người em trai đều đã ra đi trong vụ tai nạn thương tâm đó.
Tám tháng sau vụ tai nạn xảy ra, tinh thần và sức khỏe tạm ổn định. Tài trở lại Thanh Hóa không phải với ý định buôn gỗ mà chỉ là tìm lại Thảo. Ngôi nhà ngói ba gian cửa khóa im ỉm, chiếc sân gạch đầy lá khô. Người ta cho Tài biết Thảo đã mang con vào Tây Nguyên sinh sống. Với Tài, lại thêm một lần mất mát.
***
Đôi mắt Bích Phượng đỏ hoe, cô không ngờ cuộc đời của người đàn ông đang ngồi trước mặt mình lại trải qua quá nhiều sóng gió và gian truân như vậy. Cuộc đời thật muôn nỗi éo le. Hơn 22 năm qua ông Tài sống trong sự trở trăn, day dứt còn Thảo chưa bao giờ nguôi nỗi thù hận trong lòng chỉ vì sự hiểu lầm . Giờ đây bức màn bí mật về người cha của Phượng đã được vén lên một phần, phần còn lại Phượng sẽ vĩnh viễn vùi sâu. Phượng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ đi tìm người cha đó. Phượng ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cây đào ở góc vườn đang bung những nụ đầu tiên. Cô đã đi qua những ngày Đông rét buốt, ngoài kia Xuân ấm đang về.
(Hết)
