Con bị bắt cóc, bố mẹ đánh chết kẻ buôn người thì có phải là phòng vệ chính đáng hay không?

Mấy năm trước, tôi từng xem qua một vụ án, đến bây giờ vẫn còn nhớ tên của kẻ buôn người đó: Bồ Tế Kiến.

Ba mẹ con đến chợ nông sản mua rau, bị lừa vào một ngôi nhà, người mẹ bị giết, hai đứa con trai bị đem đi bán.

Đây chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ là hai anh em tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị đâm một nhát giữa lưng.

Người anh tuổi cũng không lớn, nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Cậu chỉ biết rằng “mẹ đã được đưa về nhà rồi”.

Cậu bị bán đi rất xa.

Người chồng đợi ở nhà thật sự không đợi được nữa, cứ tưởng vợ đã dẫn con chạy mất.

May mà ông trời có mắt, đứa con trai lớn chưa từng quên đi khung cảnh ở nhà của kẻ buôn người. Ngần ấy năm vẫn không quên.

Cậu vẽ lại khung cảnh lúc đó và ngôi nhà của mình, một lần, hai lần, rồi ba lần…

Cậu đã dùng cách này, cố gắng giữ lại ký ức.

Nhiều năm sau, dưới sự giúp đỡ của Bảo bối về nhà*, cậu đã tìm về nhà, tìm được bố.

Bảo bối về nhà*: Hiệp hội tình nguyện giúp trẻ mất tích về với gia đình của mình.

Nhưng cậu không tìm thấy mẹ.

Những chi tiết còn lại tôi không muốn nói nữa, diễn biến sau đó của vụ án này tôi đã xem rồi, rất khó chịu.

Kẻ buôn người đó đã bị kết án tử hình, đã chết vào mấy năm trước rồi.

Tình thân vĩ đại đến mức nào mà có thể khiến một đứa trẻ khắc ghi gương mặt lần cuối của mẹ trong trí nhớ, một khắc cũng không dám quên?

Có bao nhiêu người làm cha mẹ chạy đôn chạy đáo khắp cả nước, tuyên truyền khắp nơi chỉ để nhiều người nhìn thấy bức ảnh được chụp nhiều năm trước, bây giờ đã không còn nhận ra của con mình?

Họ không dám dừng lại!

Các bạn có biết rằng một người mẹ dùng thời gian 30 năm kể đi kể lại một câu chuyện là năm đó con mình bị bắt cóc, trong lòng người mẹ ấy đau đến mức nào hay không?

Vì vậy, tôi tin rằng người bố ấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khái niệm pháp luật vào thời khắc đó.

Hôm nay một là mày nằm xuống, hai là tao nằm xuống.

Hôm nay hai chúng ta nhất định phải có một người nằm xuống!

Tôi tin rằng chỉ cần người mẹ ấy vẫn còn khả năng phản kháng thì chắc chắn sẽ cắn chết tên khốn đó.

Trong cuộc chiến “mày chết tao sống” này, chỉ có người còn sống mới có tư cách lo nghĩ rằng đó có phải là phòng vệ chính đáng hay không mà thôi.

Xem vụ án này rồi, người mẹ dẫn hai đứa con trai đi chợ, ba mẹ con bị kẻ buôn người lừa đi, không nhớ nhầm thì chính là cửa hàng bên đường của tên buôn người, người mẹ bị giết ở trong phòng, hai đứa con trai bị nhốt lại, đứa con trai lớn hình như khoảng 7 tuổi, chứng kiến cảnh mẹ bị giết.

Ngay cả người bố còn tưởng rằng vợ dẫn con rời khỏi nhà, bỏ ông ấy lại, nên mọi người đều đã bỏ cuộc. Chỉ có đứa con trai lớn từ đầu đến cuối vẫn không quên được, cậu qua tay hai gia đình, sau đó học điêu khắc ngọc, 20 mấy tuổi đã trở thành thợ điêu khắc tượng ngọc, cậu vẫn nhớ rất rõ nơi hồi bé mình sinh sống, còn vẽ rất nhiều khung cảnh trong nhà mình. Cậu ghi chép rất nhiều về cảnh mẹ bị giết, bởi vì không biết mình là người ở đâu, thông qua khẩu vị ăn uống mới nhớ ra có lẽ là ở vùng Tứ Xuyên, cuối cùng sau công cuộc tìm kiếm không ngừng thì cũng tìm thấy bố cậu, nhưng bởi vì cậu con trai út còn quá nhỏ nên không nhớ chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa còn sinh sống với bố mẹ nuôi nhiều năm nên cũng khá hời hợt khi nhận lại người thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *