Vợ tôi chính là như vậy.
Tôi biết, cô ấy thật ra không hề yêu tôi.
Trong trí nhớ của tôi, khi đại học quen biết cô ấy, cô ấy cực kì rạng rỡ, xinh đẹp, chân dài, yêu thể thao, dáng chuẩn, tính cách vui vẻ hoạt bát, IQ EQ cao, cách nói chuyện khiến mọi người rất thoải mái, khi cười lên thì ánh mắt như có ánh mặt trời.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy chính là tất cả những từ ngữ để miêu tả con gái thì đều đặt lên người cô ấy vậy.
Lúc đó dù có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng, nữ thần như cô ấy sẽ cùng với tôi trở thành bạn đồng hành gắn bó với nhau suốt cuộc đời.
Gần như người của cả khoa đều quen biết cô ấy, có rất nhiều nam sinh cả ở khoa tôi và các khoa khác hỏi thăm, tiếp cận, theo đuổi, thư tỏ tình nặc danh lúc nào cũng là tên của cô ấy.
Cô ấy yêu qua ba người, tôi là người thứ tư.
Tôi biết cô ấy không yêu tôi, bởi ánh mắt cô ấy nhìn tôi rất bình thường , nó khác ánh mắt tôi nhìn cô ấy.
Tôi vốn không phải là thiếu niên ngây thơ lần đầu tiên qua lại với con gái, lúc mới xác định quan hệ thì tôi đã biết cô ấy không yêu mình rồi. Từ qua lại hàng ngày có thể đơn giản phát hiện ra một chút. Nhưng mỗi lần tôi nói “anh yêu em” thì cô vẫn sẽ đáp lại “em yêu anh”.
Khi đính hôn tôi rất vui, tối hôm ấy tôi uống rất nhiều, ngoài ý muốn là cô ấy cũng uống không ít, mặt đỏ bừng vì say, tôi liền cõng cô ấy về nhà. Trong ấn tượng của tôi, đó là lần duy nhất cô ấy say, hơn nữa tôi nghĩ là cô ấy cố tình uống say.
Tối ngày kết hôn, khi tôi bước vào phòng, cô ấy đột nhiên khóc, là kiểu khóc không thành tiếng. Tôi hỏi cô ấy làm sao vậy, cô ấy nghẹn ngào không nói thành lời, hoặc là cô ấy nói gì tôi không nghe rõ. Tôi chỉ ôm, xoa đầu cô ấy. Cô ấy khóc rất lâu, sau đó ngừng, câu đầu tiên là nói xin lỗi tôi. Tôi nói “anh em yêu”.
Tối đó, tim tôi đau nhói, giống như lần đầu thất tình ấy. Mỗi hơi thở đều nặng nề khổ sở. Tôi lấy hết sức lực mới thốt ra được câu “anh yêu em”. Bởi câu “không có gì” tôi không nói ra được.
Vốn là ngày quan trọng nhất cuộc đời, nhưng nó đã lưu lại kỉ niệm đau thương cho hai người.
Cô ấy là gia đình đơn thân, sau khi kết hôn, người lớn hai nhà chúng tôi ở chung rất hòa hợp, mẹ cô ấy cảm thấy tôi rất ưu tú. Nhà tôi cũng rất yêu thích cô con dâu xinh đẹp này.
Trăng mật chúng tôi đi du lịch rất nhiều nơi. Nước ngoài đi qua Châu Âu, Nhật Bản, New Zealand, Nga. Trong nước đi qua Thành Đô, Nội Mông Cổ, Cáp Nhĩ Tân và Hàng Châu. Đi đến đâu, chúng tôi đều giống như các cặp tình nhân trong thời kì nồng nhiệt, chụp ảnh, dạo phố, ôm hôn, ngủ giường đơn. Lúc ấy tôi nghĩ rằng, người con gái này từ thân đến tim đều thuộc về mình rồi.
Tôi không thích đi du lịch, tôi ghét lịch trình dày đặc, tôi cũng ghét lệch múi giờ làm người ta đau đầu. Thay vì gặp gỡ người lạ, tôi càng thích ở cùng một chỗ đánh bài với người quen, hay ở trong phòng sách tại nhà đọc một cuốn sách mà tôi đã đọc qua rất nhiều lần. Nhưng cô ấy lại hứng thú dạt dào, vui vẻ hạnh phúc như một con chim. Trong mắt tôi đều là cô ấy. Vì vậy mà tôi đối với hết kế hoạch này đến kế hoạch khác vui không biết mệt.
Kết hôn 3 năm, một hôm khi cô ấy nấu cơm có nói với tôi “em nghĩ em yêu anh rồi”, có hơi lỡ lời liền đổi thành “càng yêu tôi hơn”. Tôi vẫn trả lời rằng “anh yêu em”.
Vợ tôi là một người rất dịu dàng. Dù cho cô ấy chưa từng yêu tôi thì cô ấy vẫn không có nói ra.
Kết hôn 5 năm, cô ấy trở thành nội trợ, công việc của tôi cũng nhàn hạ, thời gian ở nhà khá nhiều vì vậy mà tình cảm vẫn luôn hòa thuận. Chúng tôi gần như chưa bao giờ cãi nhau, bởi tính cách cô ấy tuy hiếu động nhưng rất điềm đạm, lời nói cử chỉ chưa bao giờ quá phận. Cũng có thể là vì EQ của tôi không bằng cô ấy, cô ấy có thể dùng vài lời đã giải quyết cơn tức giận của tôi dễ như trở bàn tay.
Tôi cùng lắm chỉ được tính là một trong những vệ tinh của cô ấy, khác với mọi người có lẽ là tôi lí trí hơn, nhà tôi khá giả hơn. Mà đối với những sinh viên học tập tại Thượng Hải thì nó khá quan trọng.
Tôi không biết vì sao hôm kết hôn cô ấy lại khóc, cũng có thể là vì bản thân mất đi thanh xuân hoặc vì người cha đã sớm rời khỏi thế gian. Cũng không biết có phải là vì kết thúc hôn lễ phát hiện người trước mắt chẳng phải là người trong mộng của mình mà cảm thấy tiếc nuối không. Có lẽ từ câu “em xin lỗi” lúc đó mà tôi đã đoán được một chút, ai biết đây.
Chủ top hỏi ” lấy một người không yêu mình là loại trải nghiệm gì ?” Có lẽ trải nghiệm tối đó của chúng tôi chính là bộc lộ cảm xúc chân thật nhất.
Nhưng tôi rất may mắn vì gặp được cô ấy, cô ấy khẳng định cũng không hối hận vì lấy tôi. Tôi cho rằng chúng tôi rất hạnh phúc.
Trên đời này có 10 người thì đến 9 người không hài lòng với cuộc sống, không có tình yêu hoàn mỹ, cũng không có hôn nhân hoàn mỹ.
Cô ấy may mắn biết bao, gả cho một người yêu mình.
Tôi may mắn biết bao, lấy được người mình yêu.
Cái khác chẳng lẽ không quan trọng sao?
Cuộc sống là việc cơm áo gạo tiền, không phải cầm kì thi họa, thơ ca tửu hoa cả ngày. Hôn nhân bền vững cần thỏa mãn hoàn cảnh hai bên. Từ khoảnh khắc bắt đầu ở bên nhau thì tôi đã biết. Cô ấy tuy rằng không yêu tôi nhưng về sau thì không chắc được.
Cuộc sống tuy rằng tầm thường nhưng tương lai không ngừng phát triển. Người ta ở trong tim bạn lâu rồi, chẳng phải sẽ ngày càng chiếm nhiều vị trí hay sao?
