Như nhiều bạn chia sẻ với mình rằng khi luồng thông tin ngày càng đa dạng và nhiều. Các công cụ tiếp cận là phương tiện để nhiều người sản xuất nội dung đưa tới nhiều thứ cho người đón nhận. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có cái đúng. Như một trang giấy trắng – nếu điều đó không được chọn lọc sẽ dễ dàng làm ra nhiều điều lệch lạc và cực kì khó sửa, không chỉ thời trang mà còn rất nhiều thứ liên quan khác.
Dark-wear, Techwear, Soft-boy, bad-boy, emo, dark academia, vintage/retro.. rất rất nhiều cụm từ phong cách xuất hiện tràn lan. Về bản chất cũng khó trách được các bạn trẻ vì mục đích sử dụng thời trang chỉ đơn thuần là mong muốn nổi bật, muốn có sự vượt trội. Trách những bạn ấy 1 thì trách những người đưa nội dung đó ra 10. Và thế là chúng ta có những sự hiểu lầm nhập nhằng giữa các khái niệm với nhau?
Gothic ngầu đét, Gothic emo, Gothic e-girl?
Trong lịch sử phát triển của con người nói chung và thời trang nói riêng thì luôn có những nền văn hóa được sản sinh ra từ một mục đích duy nhất – Đó là sự “Khác biệt”. Giữa một xã hội quy chuẩn hóa, có những con người với tinh thần đi ngược lại. Họ không thể kết nối thông thường với thế giới ngoài kia nếu không tồn tại một thứ mà chúng ta gọi là “Văn hóa”. Một động lực, một sự thống nhất. Và trong những lần chuyển biến đó, có một thứ bóng tối- một sự buồn ảm đạm nhưng đầy cuốn hút lúc ẩn mình, lúc chìm xuống nhưng vẫn tạo ra biết bao nhiêu cảm hứng cho nghệ thuật. Đó chính là Goth, một nền văn hóa được tạo từ sự bí ẩn và “Melancholic romance” / sự lãng mạn đượm buồn.
Người ta sẽ biết nhiều về Goth theo một kiểu gì đó nhấm chìm trong những bộ đồ đen tối với kiểu make-up đậm quanh mắt cùng kiểu tóc cầu kì đặc trưng. Cụm từ “Emo” hay dùng để miêu tả lúc đó cũng trở nên thông dụng với “Goth”, đi kèm cùng làn sóng văn hóa nổi trội ở thập niên 18-19 là punk/rock nên nhiều người nhầm lẫn giữa “Goth” – “Punk” hay “Emo” vì màu sắc và cách thể hiện tính cách của 2 subculture này. Nhưng điều khác biệt rõ ràng đến từ tâm lý (Và cách thể hiện trong thời trang), khi mà “Punk” mang tới một sự giận dữ đến bạo lực thì Goth – như đã đề cập – theo đuổi một chủ nghĩa lãng mạn đen tối, tâm trạng và nghệ thuật hơn.
Nhưng không hẳn là Goth phát sinh từ đó, “Gothic” đã tồn tại như một nét văn hóa đặc sắc và chịu nhiều điều tiếng đã tồn tại ở khoảng hai thế kỉ trước. Thời kì Trung Cổ, văn hóa Phục Hưng, những cuộc chiến tranh giành thuộc địa/tôn giáo, những cơn dịch bệnh/ cái chết Đen đã khiến con người phải sử dụng nghệ thuật để làm ngôn ngữ để miêu tả những gì mình thấy, để tạo ra một sự tích cực chìm lẫn trong bóng tối, về một chủ nghĩa huyền bí để cố gắng giải thích và lý tưởng hóa những thứ mà con người lúc đó vẫn chưa thể nào giải thích được. Goth đã phát triển từ đó – từ kiến trúc, tới văn học. Những tiêu thuyết kinh dị, những giai thoại truyền miệng đã hình thành mang tới những bóng đêm u ám nhưng đầy sự ma mị. Nó cứ kéo dài từ thế kỉ này qua thế kỉ khác, từ những câu chuyện về bá tước Dracula – những lâu đài bỏ hoang. Và đó cũng là một phần nguyên nhân giải thích vì sao trong phong cách Gothic chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi trang phục thời Victoria, cảm hứng từ thời trung Cổ, những chiếc áo corset Phương Tây điển hình.
Ở bất kì thời đại nào con người cũng có những mặt sáng – mặt tối khác nhau, từ chính trị/tài chính và cả tâm lý. Chủ nghĩa lãng mạn của Goth với niềm tin yêu với những thứ xoáy sâu vào nội tâm của mỗi con người có lẽ là một điều bất diệt. Nhưng nó được thổi bùng lên khi qua một công cụ “điển hình” và dễ tiếp cận nhất với con người. Đó chính là “Âm nhạc”.
Năm 1967, khái niệm Gothic bắt đầu xuất hiện trong một bài báo do một nhà phê bình âm nhạc tên là John Stickney nhận xét về The Doors – một ban nhạc huyền thoại của Mĩ được thành lập vào năm 1965. Khoảng thời gian đó, rock cùng với sự nổi loạn tâm can bùng cháy mạnh mẽ. Nó mang tới được những thể hiện từ sâu lòng của những người nghệ sĩ ra ngoài (bao gồm cả mặt tối) và gothic rock cũng từ đó mà phát triển theo cho đến khi chính thức lên ngôi và được hàng triệu người mê muội vào khoảng cuối thập niên 70, đầu 80s.
Nhưng chất xúc tác chính để tạo ra một gothic subculture ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn hóa, thời trang và giới trẻ không ai khác lại đến từ một trong những cái nôi của Punk/Rock, của văn hóa và cả thời trang. Nước Anh, những band nhạc đến từ UK như là Bauhaus và đặc biệt Siouxsie and The Banshees – với làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc xù dựng, đôi mắt kẻ sắc lẹm và những câu hát tưởng chừng như than khóc của Siouxsie Sioux (leader của nhóm) đã thu hút biết bao nhiêu người trẻ. Để rồi chính S.Sioux được mệnh danh là “Goth-mother” đã sản sinh ra biết bao nhiêu young-goths (Đứa con của Goth), những cô gái trẻ lấy cảm hứng từ bà để phổ rộng một màu đen đặc trưng, cách trang điểm mắt. Chưa dừng ở đó, âm hưởng từ đó mà càng phổ rộng hơn – lan sang nhiều nhóm nhạc khác. Một bầu không khí ảm đạm, tâm trạng trong diễn biến khủng hoảng về kinh tế, chiến tranh lạnh càng làm những áng nhạc của Goth vang xa hơn, ảnh hưởng nhiều hơn (Joy Division, Northampton Bauha). “Bela Lugosi’s Dead” – Cái ch.ết của Bela Lugosi, tên của một diễn viên phim trong vai Dracula ở bộ phim “The Sorrows of Satan” (Nỗi đau của Satan vào năm 1929) là single dài 9 phút của Bauhaus được xem là một “thánh ca” với những người yêu thích Gothic.
Từ âm nhạc chắc chắn sẽ xuất hiện những tụ điểm, những nơi mà các con chiên ngoan đạo của Gothic tập trung lại với nhau. The Batcave, mở của vào tháng 7 năm 1982 tại London’s Soho – thủ phủ của nước Anh. Chính tại động dơi này, những kiểu trang phục – những kiểu ăn mặc của Gothic được phủ rộng và trở thành một bản sắc văn hóa đáng kể với giới trẻ nước Anh lúc đó. Nó cũng là nơi mà nhiều vị khách du lịch tới ghé thăm, và từ đó – miệng đồn miệng, tai đồn tai. Qua các tờ báo, các tạp chí, các tờ rơi xuất hiện ở Anh và cả ở Mỹ, khu vực Châu Âu lân cận. Tạo ra các biến thể khác nhau của Goth tùy thuộc vào từng khu vực và cách phát triển khác nhau. Goth subculture phát triển đa dạng thành Cyber-goth, Emo, Traditional Goth, Antique Goth, Victorian Gothic, Gypsy Goth, Cyber Goths, Steam-punk Goth, Fetish, Western Goth, Faerie Goth, Lolita…). Nhưng dù có qua phong cách nào đi nữa vẫn có một số nguyên tắc nhất định, những đứa con của Goth vẫn có niềm tin yêu và nghiêng hẳn về những cảm hứng từ thời Victorian (những chiếc váy xếp nếp, những chiếc corset bó chặt, váy dài đi kèm hệ thống phụ kiện và trang điểm phức tạp..)
Với một bề dày lịch sử như vậy thì Gothic thực sự vẫn luôn là niềm cảm hứng bất tận với con người, với những người làm nghệ thuật và cả nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nữa. Rick Owens, Alexander Mcqueen, Prada, Raf Simons hay cả Yohji Yamamoto với một ngôn ngữ thời trang thể hiện riêng khác nhau.
Nguồn: Trí Minh Lê
