8 NĂM THANH XUÂN 2 CUỘC TÌNH ĐỔ VỠ 1 TRÁI TIM TAN VÕ VÀ 2 CÁI SỪNG 1M2

  1. 4 năm – cuộc tình khắc cốt ghi tâm từ thời cấp 3 tan vỡ trái tim mình như hàng trăm ngàn vết thương đổ máu. Mình chân thành và chấp nhận bên cạnh cậu suốt 4 năm trời từ những ngày đầu cấp 3 với 1 trái tim non dại chịu đựng tất cả những sự ghen tuông mù quáng. Đến ngày bạn nhập ngũ mình là sv của 1 trường ĐH lớn của vùng, cách xa hàng trăm km gặp nhau qua đôi ba tin nhắn điện thoại. Có những hôm đi làm thêm về 12h đêm mệt không tả được vẫn phải chạy deadline và vẫn báo thức luôn cả lúc 2h sáng để được nt với cậu.
    Nhưng chân tình rồi liệu có đổi được cuộc tình không có chân. Cậu ghen tuông mình đến mù quáng nhưng cậu lại là người cấm lên đầu mình chiếc sừng dài không tưởng dăng dẳng suốt 2 năm trời. Mình chỉ dám trách bản thân đã cho cậu quá nhiều lần có được cơ hội để làm mình tổn thương và được mình tha thứ. Chàng trai bên cạnh mình năm 17 tuổi đã cấm lên đầu mình chiếc sừng dài 2 năm. Chia tay!
    “Tay trái năm tay em
    Tay phải chào Tổ quốc”
    Cả đời này không phụ Tổ quốc, nhưng phụ em!
  2. Sau một trái tim tan nát của một cuộc tình trước, anh xuất hiện và xoa dịu trái tim em bằng tất cả những gì chân thành nhất, anh làm được cho e những điều mà trước đây chưa từng 1 ai biết em thích và suốt 1 cuộc tình dài như vậy cậu ấy cũng chưa từng biết đến những điều ấy.
    “Anh xuất hiện như cứ như đoạn ngôn tình nhưng rồi liệu đoạn ngôn tình có thành tiểu thuyết ngôn tình? Rồi đồng đồng hồ cũng điểm 0h Lọ Lem vẫn mãi là Lọ Lem, em là em và a vẫn mãi là anh. Rồi có một ngày anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải gồng mình mà chữa lành những vết thương trong trái tim đã vốn không nguyên vẹn của e. Rồi anh cũng sẽ bỏ e như cái cách người ta đã từng.”
    Anh còn nhớ lúc đấy anh đã trả lời như nào khi e nói với anh như vậy không? Anh bảo rằng đấy không phải là gồng mình mà là anh sẽ dùng tình cảm này để bù đắp lại những tổn thương và mất mát mà em đã chịu đừng. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
    Và rồi tụi mình cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ và mặn nồng bên nhau, mọi người xung quanh còn bảo là duyên kiếp sắp đặt chúng mình khi quen nhau được một thời gian thì phát hiện là gia đình mình và gia đình anh là bạn bè từ trước. Bắt đầu mọi người cũng thúc đẩy chúng mình tiến xa hơn, hai nhà gặp mặt rồi cũng bảo là mình nhanh cưới đi. Mình và anh hẹn nhau sau khi mình đi làm 2 năm thì sẽ cưới. Bên nhau từ ngày còn đi học, nấu cho nhau từng bữa cơm, ở bên cạnh nhau từ lúc trong tay chưa có gì, e dùng toàn bộ công lực của 1 bộ não cá vàng của 1 đứa XHNV để viết luận văn chuyên ngành QTKD cho anh. Tất cả những buồn vui trong cuộc sống của mình điều có sự hiện diện của anh.
    Tháng 4 này, e đã tốt nghiệp và đi làm đúng 2 năm. Một cái kết đẹp đẹp mà e, gđ 2 bên và tất cả bạn bè người thân xung quanh đều mong đợi, môt đám cưới viết nên một cái kết cho một mối nhân duyên. Nhưng cuộc đời làm sau biết trước được điều gì. Một lần nữa e lại bị phản bội, là phản bội chứ không phải là cấm sừng. Vào một buổi tối anh thú nhận với e rằng anh đã … và để lại hậu quả. Đọc từng dòng tin nhắn mà không tin được vào mắt mình, đến tận ngày hôm nay khi ngồi đây và viết những dòng này e cũng không tin được anh lai phản bội e. Anh bảo rằng anh đau lòng khi thấy e lại phải rơi vào hoàn cảnh này, anh hối hận vì hôm đó. Anh đau lòng vậy lòng e là sắt thép hay sỏi đá? Nhưng cuộc đời này còn tàn nhẫn hơi với e khi e đã thương anh quá nhiều e thương anh đến mức mà e không thể nào hận được anh. E biết là e mù quáng và biết lỗi là do anh nhưng e vẫn k hận k ghét được anh, nhưng còn con hồ ly tinh kia thì bao giờ e có thể tha thứ được cho nó. Nó biết rõ mối quan hệ của e và anh của cả mqh của gđ e và anh nhưng nó vẫn xen vào và dâng hiến (1 cái bánh đã qua nhiều người cắn) còn anh thì lại nhẫn tâm mà cũng nó phản bội e. Cùng là con gái mà lại tàn nhẫn và độc ác với nhau như vậy. Thật xấu hổ vì một nửa của thế giới có loại phụ nữa như nó.
    “Anh thương em nhưng nó đã có thai rồi, anh không muốn e phải chịu trách nhiệm mà anh đã gây ra, không muốn e phải mang tiếng đời là mẹ ghẻ con chồng”. Ừm thôi thì e sẽ dùng tất cả niềm tin còn lại cho cuộc tình này để tin vào câu nói này của anh. Chia tay!
    Ngày e tốt nghiệp mình hẹn nhau 2 năm nữa sẽ cưới, bây giờ cũng đã 2 năm rồi và anh cũng sẽ cưới chỉ tiếc là cô dâu không phải là em. Em sẽ không chúc anh hạnh phúc vì đó là lời không thật lòng. E chỉ mong anh một đời an yên và hãy thật khỏe mạnh, phải thật khỏe mạnh đó là lời từ tận tâm can của em.
    Cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh từ lúc anh chưa có gì trong tay. 4 năm thanh xuân và một đời con gái, đến lúc anh làm ra tiền thì anh nói vợ anh không phải e.
    Con gái tuổi dần thì 1 đời lận đận, đời có vay có trả, nếu con anh và nó là con gái thì cũng là tuổi dần đó. Nhưng hy vọng rằng ai làm người nấy gánh và nếu được ông trời nghe hộ tiếng lòng e thì để cho mình vợ anh gánh quả táo này. Đừng để bao tội lộ đổ lên đầu đứa nhỏ, nó vốn dĩ không được lựa chọn hoàn cảnh khi đến thế giới này và hy vọng rằng nếu nó là con gái thì đừng thừa hưởng cái nết của mẹ nó.
    Tạm biệt anh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *