Sáng chủ Nhật, đang vểnh mặt nghe tin chiến sự giữa Nga với Ukraina thì vợ sai đi chợ. Nhăn mặt nhưng tôi vẫn phải lững thững bước ra định trèo lên xe. Còn chưa kịp khởi động tôi đã nghe tiếng tru tréo:
– Úi! Tôi lạy ông! Vào lấy chiếc xe đạp đi cho tôi nhờ. Xăng nhớt độ này đắt đỏ mà ông định một bước lên xe, hai bước lên xe thế thì có mà có nước bán nhà sớm.
– Từ nhà ra chợ cũng phải 3-4 cây số mà bà bắt tôi đi xe đạp thì bao giờ mới đến nơi!
Nói thế nhưng ý vợ là ý trời, tôi đành cất chìa khóa, lại vào lấy chiếc xe đạp ra để đi. Dễ phải đến 4-5 năm rồi chiếc xe không có ai đụng đến nên bụi bám đầy. Loay hoay lau chùi lại cho sạch sẽ tôi mới leo lên đạp xe ra chợ.
Ối cha mẹ ơi! Bao nhiêu năm không đụng đến con xe và đặc biệt không vận động cơ bắp nên chỉ đạp có một tí mà chân tay tôi đã như muốn rụng rời. Một thằng nhóc chạy vụt qua đường. Theo thói quen tôi định giảm ga và bấm còi, nhưng còi đâu chả thấy, chỉ thấy ngón cái đau điếng vì ấn nhầm vào cái chốt inox trên tay lái của xe đạp.
Cố gắng đạp thêm một lúc nữa thì cũng đến ngã tư. Đèn đỏ nên tôi phải dừng lại để chờ. Oái! Đang sống giữ thế kỷ 21 mà sao lạ thế này? Chả nhẽ bao nhiêu ô tô, xe máy bị đánh cắp hết cả rồi sao mà thấy ngoài đường toàn xe đạp với người đi bộ chen nhau thế này.
Đèn xanh còn chưa kịp bật lên, tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi ở bên đường. Sẵn cơn mệt vì lâu rồi không vận động, tôi đành dắt xe vào phía vừa gọi mình. Lách qua một đống xe đạp dựng ở cửa, tôi chợt nhận ra ông bạn cùng cơ quan chả biết có việc gì mà đã ngồi đó như thể đợi từ lâu lắm rồi ấy.
– Kinh thật! Định “Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng” hay sao mà hôm nay bố lại chuyển sang đi bằng xe đạp thế. Rồi em “ét hát” vứt ở nhà cho đẹp thôi hả!
– Hức! Ông bảo tôi vứt em ét hát nhà cho đẹp, vậy con AB biển “bốn năm sau thất bát” của ông đâu sao tôi không thấy?
– À ừ tại lâu ngày không vận động nên tôi hôm nay tôi muốn chuyển sang đi xe đạp cho khỏe ông ạ. Với lại đi xe đạp cho môi trường đỡ bị ô nhiễm.
– Hớ hớ! Trong lành hay không tôi không biết nhưng ông về xin đổi lại biển số đi. Tiếng bà chủ quán chen ngang. “Bốn năm sau thất bát” đâu không biết nhưng xăng nhớt kiểu này thì bọn tôi thất bát ngay và luôn từ hôm nay rồi. Chả cần đợi đến bốn năm sau đâu.
– Ạ mụ! Cứ như mụ nói thì thích đổi là đổi thôi hả? Theo mụ thì tôi xin đổi lại như thế nào cho phù hợp và khỏi thất bát đây?
– Thì ông bảo họ đổi để lấy cho cái biển kiểu như 99578 cũng được.
– 99578 là sao? Liệu đổi xong rồi xăng dầu có hạ nhiệt và 4 năm sau có thoát khỏi cảnh thất bát không hay vẫn thế?
– Xời! Mang tiếng dân trí thức mà các ông chả chịu tư duy, suy luận gì cả là nàm thao hử. 99578 là là là…CHÍN MƯƠI CHÍN NĂM THẤT BÁT ý mà.
– Này này mụ đừng có ác khẩu nha! Xăng nhớt mới tăng có tí ti (gần gấp đôi năm ngoái chứ mấy) mà dân tình đã sống dở chết dở cả tháng nay rồi. 99 NĂM THẤT BÁT thì có há mồm à!
– Thôi tôi xin các ông – Tiếng một vị khách bất chợt chen ngang. Cãi nhiệt đến nỗi chả ông bà nào chịu mang khẩu trang thế này thì chắc không có chuyện CHÍN MƯƠI CHÍN NĂM THẤT BÁT đâu.
– Ớ! Sao thế? Sao lại không đến 99 NĂM THẤT BÁT hả bố!
– Hờ hờ! Không mang khẩu trang và không đảm bảo việc phòng chống lây lan covid-19 thì có khi chỉ vài hôm cả đám cùng ngỏm củ tỏi luôn rồi. Liệu còn sống để mà hưởng thụ cảm giác chín mươi chín năm thất bát không?
Ờ nhỉ! Xăng tăng thì mặc kệ nó thôi. Tăng thế chứ tăng nữa cũng chưa chết. Chiến tranh đang diễn ra ở Ukraina thật đấy, nếu chủ quan khinh địch không chủ động phòng chống lây lan dịch bệnh thì chả cần phải chiến tranh người ta vẫn cứ chết như thường. Lúc ấy có muốn sống để cảm nhận sự thất bát nó như thế nào thì cũng chả được các cụ ợ!
Ơ mà tôi phải đi chợ cái đã! Nói xong tôi cắm cổ đạp xe đi chợ. Chắc phải 3 hoặc 4 giờ chiều tôi mới về tới nhà để nấu bữa cơm trưa! Và lúc ấy mụ vợ tôi vẫn còn đang Karaoke bài “Thôi rồi còn chi đâu anh ơi !!!”
———-
Cre: Xuân Trường.
