– Quý ơi ! ! .
Tiếng tụi bạn gọi ở ngoài ngỏ . Nó vội choàng cái áo ,vơ vội cái nón lá treo trên tường để đi cùng lũ bạn . Cả nhóm hẹn nhau hôm nay lên trường để xem kết quả của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học mà tụi học sinh cùng khoá với Quý vừa thi xong . Vừa bước ra ngỏ thì gặp mẹ nó vừa đi đâu mới về . Mẹ nó quát .
– Mày đi đâu đấy ?
– Dạ ,con đi lên trường xem điểm thi ạ .
– Xem xem cái gì , không xem xét gì hết . Học cho lắm rồi cũng đi lấy chồng . Có làm được gì ,ở nhà đấy chuẩn bị cơm nước không đi đâu cả .
Nó quay vào ,tiu nghỉu ngồi xuống bên cái sạp tre bố nó làm để ngồi nghỉ những buổi trưa hè mà hai hàng nước mắt rơm rớp chảy . Lũ bạn chờ hoài không thấy nên cứ gọi hoài .
– Quý ơi .nhanh lên .
Nó gạt nước mắt trả lời với tụi bạn .
– Chúng bay đi đê, tao không đi nữa .
Con Liễu như tò mò chuyện gì đó mà cái Quý không đi . Vì từ hôm thi ,chính Quý là người háo hức đến ngày xem điểm nhất trong nhóm bạn học chung ,vậy sao bây giờ đến ngày xem kết quả thì lại không đi . Linh tính có điều gì nên Liễu bạo dạn chạy vô nhà Quý . Lúc này mẹ Quý thì còn mắng nó ,còn Quý thì chỉ ngồi khóc . Thấy Liễu vào ,nó bảo
– Thôi ,tụi bay đi đi .mẹ tao không cho tao đi .
Liễu như cảm thông với bạn mình nên ghé tai nói nhỏ .
– Để tao ghi điểm của mày rồi tao đưa về cho nhé !
Quý gật gật đầu .
Thế rồi nhóm bạn cũng đến trường . Xem bảng điểm được niêm yết ở bảng thông báo của nhà trường .
Chiều muộn cả nhóm bạn đi xem điểm thi cũng đã về . Đứa hân hoan mừng rỡ . Đứa thì hụt hẫng vì điểm không được như ý . Nó vừa làm việc nhà nhưng cũng thỉnh thoảng ngó ra ngoài ngỏ chờ tin mấy đứa bạn .
Cả nhóm rần rần đạp xe ,toát mồ hôi .Sáu ,bảy đứa vô tư ào vô ngỏ nhà Quý . Cả đám xúm quanh giếng nhà bạn đua nhau múc nước rửa mặt . Rồi vô nhà uống nước . Quý thấy lũ bạn về nên rất phấn khởi . Cha của Quý đang ngồi chẻ nắm giây lạt phía cuối sân ,nơi có cây mít toả bóng mát . Ông nhìn đám bạn con gái mình mà vui lây .
Mẹ nó từ đám rau sau nhà cũng đi vào . Bà nhìn đám bạn của con rồi lắc đầu ,bà như không muốn con mình cùng tụ tập với đám bạn . Như hiểu được ý mẹ . Quý gọi đám bạn ra ngỏ rồi cùng nhau xem điểm mà các bạn đã cẩn thận ghi chép đưa về .
Trong đám bạn của mình ,Quý có điểm thi cao nhất . Con Hoài ,con Dung là điểm thấp nhất .Còn Liễu chỉ thua sau Quý mỗi 0,5 điểm môn lý .còn mấy đứa còn lại đủ điểm đậu . Đạt điểm để đăng ký thi lên đại học .
Thế nhưng , thời gian này . Ở cái vùng quê nghèo . Việc đi thi đại học chỉ là mơ ước của những gia đình khá giả . Lũ bạn của Quý cũng chỉ được vài đứa gọi là cố gắng may ra mới dám ước mơ . Đứa đủ điểm dự thi thì nhà không có điều kiện . Đứa có điều kiện thì điểm không đủ dự thi . Quý là đứa có lực học khá ,điểm tốt ,nhưng nhà nó lại không thể có điều kiện cho nó học lên tiếp . Khá giỏi của nó cũng chỉ ở cái làng này thôi . Nó rất vui khi điểm thi của nó tốt . Nhưng nó đâu có biết rằng . Cha mẹ nó đã bàn tính cho nó một con đường khác .
Nhà nó ồn ào một lúc khi lũ bạn ghé vào . Rồi mỗi đứa một ngã về nhà. Và cũng từ đây đám bạn của nó cũng mỗi đứa một ngã .
Đứa vào nam ,đứa ra bắc .
Cái Liễu được chị gái từ sài gòn về đón vào trong đấy . Nó thi vào học lớp kế toán tài chính .
Con Hoài ,con Dung vào Đăk lăk ,làm công nhân . Trong đó có con Hiền nó đăng ký thi sư phạm . Nhưng cũng vào tận gia lai học và lập nghiệp luôn tại đấy . Trong đó có cái Đồng , nó ôn tiếp để chờ kỳ thi năm sau . Nhưng không đậu . Nó về tại thôn xã làm công tác đoàn . Đến ba năm sau nữa thì cũng theo chồng .
Còn Quý . Có lẽ số phận nó không cho nó được quyền lựa chọn cho mình sở thích và tự quyết định cho cuộc đời của mình . Những ngày sau đó ,đám bạn . Đứa thì lo thủ tục giấy tờ đi học xa nhà ,. Đứa lo chuẩn bị đến nơi phương trời mới . Còn nó . Cha mẹ nó đã đồng ý gã nó cho người xóm dưới . Nó đã khóc , khóc rất nhiều .vì vị hôn phu tương lai của nó .nó không phải là tự mình chọn ,tự mình trao gửi yêu thương .
Thế là vâng lời cha mẹ . Nó bước sang ngang .
Mẹ nó bảo . Cứ cưới đi rồi về ở với nhau thì sẻ yêu thương nhau từ từ .
Ngày chồng nó đến để đưa nó đi đăng ký kết hôn . Lên xã họ còn bảo . Nó phải năm sau mới đủ tuổi kết hôn . Chồng nó thì hơn nó 3 tuổi .
Nó chẳng hiểu gì . Khi về nhà nó chỉ báo lại cho cha mẹ như thế thôi . Nhưng ông bà vẫn quyết định cho cưới . Thế là nó lấy chồng .
Cuộc đời nó . Không đơn giản như mẹ nó nghĩ .
Tháng ngày đau khổ của nó cứ thế mà đến .
Ngày cưới . Hai bên họ hàng linh đình tổ chức .
Nó như con rối ,chưa biết mình phải làm gì .người lớn bảo sao nó làm thế .
Đám cưới chỉ hai bên nội ngoại . Một ít ban bè của chú rể . Còn Quý , vừa thả sách rời ghế nhà trường nên bạn bè không có . Đám bạn thân thì mỗi đứa một hướng không về dự được . Nó buồn .
Ngày rước dâu ,bên nội ngoại .hân hoan chúc mừng . Cô dì ,chú bác trao tiền mừng ,quà tặng . Nó vui mừng đáp lễ nhận quà .
Tan tiệc cưới . Tối muộn . Đôi vợ chồng trẻ kiểm tra tiền ,quà mừng . Nó thầm nghỉ sẻ có số vốn để nó tạo dựng cho tương lai của nó sau này .
Khách đã về hết , trả lại không gian cho gia đình nhà vợ chồng Quý nghỉ ngơi .
Nhà chồng Quý từ trước đến nay chỉ có mẹ chồng Quý và chồng ,sống chung với nhau . Nay có thêm Quý về làm dâu nên thêm một thành viên mới . Tối muộn . Đêm tân hôn . Gạt mọi bề bộn . Nó thay bộ đồ mặc cả ngày . Tắm rữa rồi vào phòng ngủ . Lúc này ,tân lang đã chờ sẵn từ lúc nào . Vào phòng đóng cửa , thổi tắt ngọn đèn dầu leo lét . Vừa ghé lưng lên giường . Từ phía ngoài ,nó nghe tiếng dép lê đi đến trước cửa phòng . Tiếng gõ cửa gọi vợ chồng nó .
– Thường ơi , Quý ơi. Dậy ra cho mẹ có chuyện nói với vợ chồng đây .
Tiếng mẹ chồng nó gọi cửa . Nó vội dậy ra mở cửa . Giọng chồng nó uể oải trả lời.
– Có gì mẹ để mai nói không được sao .
– Không , mẹ nói bây giờ . Mai rồi người vô kẻ ra không nói được .
Quý lấy bật lửa ,châm thêm ngọn đèn mà cô vừa mới tắt . Rồi cô hồi hộp bước ra phòng ngoài xem mẹ chồng mình có chuyện gì .
…
Còn nữa.
