Tuổi 22, mình tập tễnh bước từng bước vào đời, vào cuộc sống công sở – nơi mà nhiều người nói rằng đó là cái mồ chôn sống ước mơ của những kẻ mộng mơ.
Năm ngoái, cái hồi dịch bệnh ấy, cái hồi mà giãn cách toàn thành phố ấy, các bạn mình tay xách nách mang về nhà với bố mẹ, được ăn ngon ngủ kỹ, không phải lo lắng dịch bệnh, cứ sống như thế thôi. Hết mùa hè, đến mùa đông, rồi đến tết. Nửa năm trời được ở gần bố mẹ sau chừng ấy năm đi học xa nhà.Mình thì, chưa kịp tốt nghiệp đại học đã lo tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân. Cũng là cái năm ngoái ấy, mình đi thực tập. Chuyến thực tập kéo dài từ hạ sang đông, từ ngày chưa giãn cách, đến giãn cách, đến khi thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới. Có ai đi thực tập hơn nửa năm trời không? Chắc là không đâu nhỉ. Người ta bảo, ba tháng là nhiều, sao mày đi lâu thế, dại.
Không biết là dại hay khôn, cũng không biết lúc ấy mình cảm thấy thế nào. Chỉ biết duy nhất 1 điều – mình có thu nhập. Đi thực tập tuy chẳng được bao nhiêu, vài ba triệu 1 tháng, chi tiêu cũng đủ trong mấy mùa giãn cách.
Cứ thế, cuộc sống của mình trôi qua hết sức bình lặng, bình lặng đến nỗi mình tưởng chừng như cứ thế thôi cũng sống được đến hết đời.
Bình lặng đến nghẹt thở.
Bình lặng đến không nhận ra chính mình.
22 tuổi, chờ tốt nghiệp. Có 1 công việc mà người ta cho là ổn định, cho là con gái thì chỉ cần thế thôi. Dăm ba năm nữa kết hôn, rồi sinh con, rồi có ham học thì học thêm cái bằng thạc sĩ cho nở mày nở mặt.22 tuổi, sáng đi làm, tối về học vài thứ linh tinh, cuối tuần xem phim hoặc là ngủ. Tuần nào cũng thế, không thay đổi. Mình biết bản thân là đứa ham học, nhưng cũng mải chơi. Mình biết bản thân là đứa thích tự do bay nhảy, thích sự tự do “trong khuôn khổ” mà bản thân cho phép.
Nhưng có ai giống mình không? Mặc dù cảm thấy bị kìm hãm, nhưng không có cách nào để thoát ra. Cứ sống 1 cuộc sống bình lặng như thế.
Ổn định hay vô định? Mình tự hỏi? Đây có phải cuộc sống mình mong muốn không? Có gia đình luôn luôn thương mến, có người bạn đồng hành, có một vài trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng có thật sự đủ cho một kẻ thích lang thang? Giờ đây lại tự chôn chân mình về một góc, tạo vỏ bọc tự bảo vệ bản thân?
Hai từ cuộc đời nói ra thật dễ, nhưng để sống một cuộc đời có ý nghĩa, liệu có dễ dàng không? Hẳn là không, cũng hẳn là có.
Mỗi người có một cuộc đời riêng, một số phận riêng. Như Rémi chu du khắp trời tây, tưởng chừng mình không có gia đình rồi cũng tìm được mẹ, có người thân là những người xa lạ, như cụ Vitalis lừng danh một thời rồi cũng chết trong nỗi cùng cực.
Số phận do mình tạo ra. Tuổi 22 không phải là khởi đầu cho một cuộc đời mới, nó là kết quả của cả 22 năm về trước, là điều phải xảy ra vì chúng ta đã chọn như thế.
Mỗi người một ngã rẽ, người đi thẳng, người rẽ ngang, người quay lại vạch xuất phát. Là sai lầm hoặc đúng đắn, hoặc là sống chỉ để sống mà thôi.
Liệu mình có thể sống cả cuộc đời mà không có gì hối tiếc?
Nhưng làm sao sống hết cuộc đời mà không hối tiếc?
Mấy ai sống được trọn vẹn một cuộc đời đúng nghĩa cuộc đời mà họ mong muốn.
Cũng chẳng biết nữa, mình cứ sống thôi, cứ đi về phía trước, ngắm cảnh đẹp xung quanh, ngắm người đi chung lối.
Thế thôi cũng đủ cho một hành trình không hối tiếc.