Trả lời bởi Parker Trenton, từng là y tá và đã nghỉ hưu.
____________________________________
Bài viết này khá dài, nhưng thật sự đáng đọc (ít nhất là với mình).
____________________________________
Khi tôi độ hai mươi tuổi, mẹ tôi được chuẩn đoán với căn bệnh ung thư và chỉ còn vài tháng để sống cùng chúng tôi. Tôi ở cách ấy 1000 miles và bố tôi rất cần tôi. Lúc này tôi vẫn độc thân, không có con và công việc thì rất tệ.
Thế là tôi bỏ việc, gói đồ cùng chú chó của tôi và trở về nhà. Tôi đã có 3 tháng trước khi mẹ mất đi, và 2 tháng sau ấy, tôi ở lại nhà để giúp bố tôi có thể vực dậy. Trong khoảng thời gian ấy, bố và bà tôi đã trả tiền thuê trọ cho tôi, nhờ vậy mà tôi có một chỗ để quay trở lại.Đồng thời nó cũng là tất cả những gì tôi có vào thời điểm ấy.
Khi tôi quay trở lại căn hộ ấy, tôi mới cho phép mình khóc, đau đớn và sụp đổ trong 1 hay 2 tuần đầu… Đến lúc ấy, tôi mới quan sát cuộc đời tôi đang sống.
Cho dù tôi chưa đến mức vô gia cư, tôi không có tiền, không có công việc hay người bạn thân nào cả ( tôi mới chỉ sống ở thành phố này được vài tháng trước khi quay về nhà). Tủ lạnh và ngăn kéo thì trống trơn trong khi chúng tôi ( chú chó của tôi cùng với tôi) đang đói.
Và khi ấy, một người bạn ở nhà gọi hỏi thăm tôi ngay giữa lúc tôi đang rối bời. Ngay lập tức tôi không thể kìm lại được nước mắt. Tôi khóc và kể về hoàn cảnh đang xảy ra với tôi. Sau ấy thì tôi cũng bình tĩnh lại được và cảm ơn cậu ấy vì đã gọi, xin lỗi vì sự sụp đổ như vậy. Cuộc đối thoại ấy kết thúc bằng những tiếng cười và lời hứa hẹn giữ liên lạc.
36 tiếng sau, có một người giao hàng đến trước cửa nhà tôi với hai chiếc hộp rất to. Người bạn của tôi đã gửi tất cả những gì tôi cần. Gồm có đồ vệ sinh cá nhân, thức ăn và đồ chăm sóc cún, nước giặt và nước rửa chén, giấy vệ sinh, một lượng lớn đồ ăn và thức uống đa dạng, và ở cuối cùng của một chiếc hộp là một chiếc phong bì lớn.
Trong ấy là một vài tấm hình gia đình tôi mà cậu ấy đã chụp trong nhiều năm, nhiều cái trong số ấy tôi không nhớ là mình liệu đã thấy bao giờ chưa. Kèm với đó; một tờ giấy ghi rằng: “Nó sẽ tốt hơn, không phải ngay lúc này, nhưng nó sẽ trở lên ổn hơn. Tớ sẽ qua thăm cậu vào vài ngày tới. Khi chúng ta nói chuyện, tớ không muốn cậu nhắc đến những chiếc hộp tớ đã gửi … từ nay trở đi. Hãy hiểu rằng là tớ cũng mong rằng cậu sẽ làm điều tương tự khi tớ cần đến nó.”
Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy chú chó của tôi, và khóc. Tôi chưa từng thấy một người nào khác, dù không phải trong cùng gia đình, có thể tốt bụng như thế cả.
May mắn thay, tôi chưa bao giờ phải trả lại ân huệ này cho cậu ấy. Nhưng tôi đã gửi những chiếc hộp tương tự đến cho những người khác khi tôi thấy rằng đã đến lúc cần đến nó. Còn cho dù tôi và người bạn kia nói chuyện và gặp nhau thường xuyên, chúng tôi chẳng bao giờ nhắc lại về món quà đã cứu lấy sự tỉnh táo của tôi khi ấy.