Lần đầu mình gởi bài lên đây và cũng xin lỗi vì câu chuyện k vui của mình. Bài hơi dài nên nếu k thích đọc mọi người có thể bỏ qua, mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng.
Tụi mình quen nhau qua người bà con xa, khi cả hai đều ở tuổi trung niên. 1 năm quen nhau nhưng chưa gặp được vì Vn đóng cửa do Covid, nhưng ngay từ những ngày đầu biết nhau 2 đứa đã nói chuyện với nhau rất rất nhiều, như đã quen từ lâu, video call hàng ngày, khi a trên đường đi làm, khi ở cty, ở nhà, trong lúc làm ở farm của a hay bất kỳ lúc nào có tgian rảnh là gọi cho mình, nói chuyện trong lúc mình chuẩn bị đi làm, cuối tuần có thể nói với nhau hàng giờ. Từ lúc biết nhau chưa từng một ngày nào mà k liên lạc (vì mình đi làm xa nhà, là người hướng nội, k nhiều bạn ở nơi mình làm nên có nhiều thời gian rảnh). A rất hiểu mình, có khi mình định nói gì mà chưa kịp nói a đã hiểu, 2 đứa thường nói ra cùng lúc về 1 vấn đề nào đó. A chưa bao giờ giận mình dù đôi khi mình giận a vì 1 vài chuyện nhỏ nhặt, lúc đó a luôn kiên nhẫn nói chuyện cùng mình để giải toả hết mọi khúc mắc trước khi đi ngủ. A luôn nói lời yêu thương mỗi khi kết thúc cuộc gọi hay nt, a vẫn thường nói nếu k nói như vậy thì khi 1 trong 2 người đột ngột ra đi thì người kia sẽ rất hối hận vì lời cuối cùng nói với nhau k phải là những lời yêu thương. A là người hướng ngoại, hài hước, luôn suy nghĩ lạc quan, luôn làm mình cười mỗi khi nói chuyện, a đã cho mình nhiều lời khuyên hữu ích, từ khi biết a mình đã sống tích cực hơn. Nhiều người nói chưa gặp nhau thì chưa chắc chắn được gì, nhưng tụi mình đủ trưởng thành để biết tình cảm tụi mình dành cho nhau như thế nào. A đã từng hỏi, nếu a mất thì mình sẽ làm gì, mình đã gạt đi k trả lời vì cho đó là điềm gỡ, a nói mình phải cố gắng sống tốt vì còn phải lo cho ba mẹ. A cũng nói dù biết nhau muộn nhưng tụi mình là 2 mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. “My love for you is stronger day by day. You are my world, my happiness, I love you until I die”, giờ thì điều đó đã thành sự thật rồi.
Trong chuyến đi nghỉ cuối tuần qua cùng với nhóm bạn nam ở nhà thờ, a đột ngột ra đi vào chiều thứ 7, có thể do đêm trước a k ngủ được vì hotel hết phòng, buộc share giường ngủ với người khác (a có nt cho mình lúc nửa đêm, giờ bên a), sáng phải thức sớm và trong ngày có vận động nên có thể a mệt (a có nói sẽ có hoạt động vui chơi ở đó). Khi k gọi được cho a, mình đã hy vọng dù rất mong manh là a sẽ ổn, mình đã cố gắng liên lạc với chị của a nhưng k được, đến sáng qua thì mình biết tụi mình sẽ k bao giờ gặp nhau được. Trước đó a có nói muốn đi vì đã 2 năm chưa đi chơi vì dịch, nếu mình k đồng ý để a đi chắc chuyện k may đã k xảy ra. Đến giờ mình vẫn k thể tin đây là sự thật vì a vừa gọi và nt cho mình vài giờ trước khi xảy ra chuyện (lúc mình đi ngủ), tụi mình đã k kịp nói với nhau lời cuối, mình rất đau lòng vì k thể ở bên a lúc đó. Dự định cuối tháng 4 này a về vì mình được nghỉ dài ngày, giờ đây bao kế hoạch định làm cùng nhau đã dang dỡ.
Cuộc sống của mình có nhiều thăng trầm, cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc cùng nhau. Đã 5 ngày kể từ trưa thứ 7 đó, mình vẫn thấy rất đau đớn khi hình ảnh a ngập tràn, những kỷ vật a gởi về cho mình, bao hình ảnh, tin nhắn yêu thương vẫn còn đây, mình k muốn khóc trong lúc làm việc mà nước mắt cứ rơi. Mong rằng các bạn đang yêu nhau hãy trân trọng thời gian ở cùng nhau. Cầu chúc cho những người yêu thương nhau sẽ được bên nhau mãi mãi.