Tôi đã từng đọc được một câu chuyện rất thú vị. Có một cậu sinh viên nọ là người dân tộc thiểu số, cậu ấy nói tiếng phổ thông rất kém nhưng lại say mê thơ ca và luôn ấp ủ mơ ước viết một tập thơ. Một bạn học khác biết được chuyện này liền buông lời châm chọc: “Với trình độ của cậu bây giờ thì có mà đợi đến mùa quýt mới viết được thơ.”
Cậu sinh viên ngây ngô hỏi ngược lại: “Đợi đến mùa quýt là sao?” Bạn học liền cười phá lên, “Đợi đến mùa quýt là còn lâu lắm mới xảy ra được hoặc không bao giờ xảy ra.”
Nhiều năm sau, người bạn học bỗng nhận được một kiện bưu phẩm, trong đó có một tập thơ và một phong thư. Người gửi là tên cậu học sinh dân tộc thiểu số muốn viết một tập thơ năm nào. Trong bức thư có đoạn: “Cảm ơn sự động viên của cậu. Cuối cùng thì tôi cũng đợi được đến mùa quýt để phát hành tập thơ đầu tiên của mình. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn ghi nhớ những gì cậu đã từng nói. Dù cậu bảo rằng mùa quýt là còn lâu hoặc không bao giờ xảy ra nhưng với tôi, đó là mùa để kỳ tích xuất hiện…”
Bạn hãy nhớ rằng, người tự tin không bao giờ sợ bị người khác chê cười. Đối với họ, những tiếng cười nhạo là thứ âm thanh vô cùng yếu ớt. Những lời đàm tiếu của người khác có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu, thậm chí đau đớn, nhưng đồng thời nó cũng giúp bạn hiểu rõ bản thân mình hơn.
Nếu có ai đó cố tình buông lời chế giễu bạn thì đừng vội nổi giận, cũng đừng chán nản, tuyệt vọng mà hãy nhẹ nhàng cảm ơn họ. Bởi chính sự soi mói, nhắc nhở của họ chính là động lực khiến bạn không ngừng hoàn thiện bản thân và tạo nên kỳ tích.